Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Bao giờ cho hết trưởng thành



"Tôi muốn tắt nắng đi 
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi. "

...
[28.8.13]


...
Người ta nói trưởng thành sẽ cô đơn.
Trưởng thành và cô đơn luôn là sự song hành trong 1 người trẻ. Ko ai tránh né được, nh nó cũng ko theo ai trọn đời.
Tôi cô đơn rồi.
Vậy bao giờ sẽ thôi ko trưởng thành nữa hoặc sẽ trưởng thành xong?
...
23
Đứng giữa hoang mang mình, hoang mang người
Lối đi nào là đúng, lối đi nào là sai? Cái gì nên tiếp tục, cái gì nên dừng lại? Thế nào là giữ, thế nào là buông tay? 
Chấp nhận bản thân và trôi theo 1 dòng nước
Hay dừng lại, gào thét và cố gắng khẳng định cái tôi của mình giữa muôn người ?
23 tuổi
23 năm sống trên đời, chứng kiến bao nhiều thứ đổi thay nhưng cũng chưa đủ lâu để xem là từng trải
Lần lũi giữa những hoang mang và hoài nghi chạm mặt
Bao giờ tôi mới lớn xong?
...
"Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cứ lớn đi, đừng sợ"
Có thật ko?
Tôi đứng giữa những vùng vẫy của chính mình, tự mình nuôi 1 hy vọng mong manh rằng đó chỉ là 1 khoảng thời gian ai cũng phải nếm trải.
Nh ngày qua ngày, cô đơn càng lớn, hoài nghi càng nhiều và hoang mang vây bọc. Vậy mà tôi đã lớn đâu ?
...
Chỉ cần 1 bàn tay chỉ về phía ánh sáng
Tôi sẽ mặc tất cả mà chạy theo
Nh ai cũng đang tự nhốt mình trong cái lồng trưởng thành rất riêng
Liệu ai sẽ đưa tay và mang tôi về phía đó ??? ...
...
...
Cứ lớn lên và cô đơn như vậy
Bao giờ cho hết trưởng thành ??? 

[CHO EM - THÁNG 8]



<< Bầy chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng và chở đi trên phố
Cứ ríu rít kêu mãi không thôi

Tôi đi trong dòng người
Liếc ngang liếc dọc
Nhìn những con chim sẻ thất thần, rụng lông, ngơ ngác
Rồi nhìn ra chung quanh…

Những con chim sẻ không được bay trong bầu trời xanh
Một điều ngịch lý
Bạn bè tôi nhiều khi phải sống không theo cách mình nghĩ
Một điều bình thường?

Rồi những con chim sẻ sẽ được phóng sinh
Một người đi bên cạnh tôi bảo thế
Cuộc đời mà lẽ ra nó được hưởng với mây, mưa và gió…
Chẳng cần đợi một bàn tay cứu rỗi nào >>



[02.08.13]





….
Rồi thì tháng 8 cũng đến!

Hồi còn tháng 7, mình đã rất mong chờ đến tháng 8, tháng 7 quá mức bận rộn và chạy vạy, làm tăng cao mong chờ 1 tháng 8 thảnh thơ và nh~ chuyến đi xa. Nhưng hơn hết là, mình yêu tháng 8.
Từ đầu năm, mình đã mong mỏi và dự định rằng năm nay sẽ là 1 năm xê dịch đúng nghĩa, rằng kết thúc chương trình học và có công việc ổn định, cũng như có lương cố định, sẽ đi thật nhiều.
Nh đúng là mơ ước của 1 đứa vừa ra trường thì cuộc sống này hường huệ quá đỗi. Lăn tăn tìm việc, trăn trở giữa những môi trường, và đến giờ - tháng 8 – đã wa khỏi cột mốc giữa năm, nơi đi được cuối cùng chỉ vòng wanh thành phố.

Mùa hè năm nay mưa nhiều, se lạnh. Làm cảm tưởng như đang ở những ngày cuối năm chứ không phải mùa hạ oi nồng. Trong lòng vẫn nhớ những ngày đã rất xa xưa, ngày mà cứ mùa này thì biển lộng gió, trời xanh trong cao vút, và đó là những ngày tháng thật sự thảnh thơi.

Còn nhỏ thì ai cũng mong mình sẽ mau lớn. Ngay cả các bậc cha mẹ cũng hay bảo con “ăn no chóng lớn”, để rồi năm tháng dần qua lại “ước gì mày cứ nhỏ xíu như ngày nào”. Những ngày tháng 8 rất xa, mình vẫn hay đi bộ lang thang dọc qua những con đường từ nhà đến lớp học thêm, hoặc trốn học lang thang ra biển, ra chợ hay đơn giản là đi vòng quanh cái thành phố nhỏ bé của mình. Cái cảm giác xa lắm rồi nhưng lại giống như chỉ mới hôm qua. Vậy là giờ nhớ đến nao lòng và khao khát cái cảm giác lang thang và ngồi xuống trên 1 vỉa hè xa lạ nào đó. Có lẽ cứ cái gì qua đi mà không quay lại được, con người ta mới biết quý trọng và vấn vương.

Mùa hè năm nay cứ mưa, những cơn mưa lúc xối xả, lúc lất phất. Thèm được trở về là đứa trẻ của ngày xưa, thấy mưa là nhào ra vui hơn cả được cho kẹo, hay lớn lên 1 chút là những lúc đi học về không thèm mặc áo mưa, mặc cho mưa táp vào mặt ran rát.
Nhớ những lúc loanh quanh đạp xe ra biển trong mưa, nghe gió thổi ào ào tê buốt. Mưa ở nơi này, khói bụi, ô nhiễm, giọt nước hóa giọt bùn, chả dám ngửa mặt lên đón lấy. Hay chỉ những giọt mưa trong quá khứ mới đúng là cái mà mình mong mỏi.

Hôm nay trời cũng cao, nhưng ko mưa ko nắng, trời không cao nhưng gió thì lộng. Cảm giác muốn mang dép bệt, xách ba lô đi lang thang chụp choẹt mọi nơi, nhưng lại bị trói chân ở chốn văn phòng máy lạnh, nhìn ra cửa kiếng nhìn từng dòng người ngang dọc lại bức bối, khó chịu. Thấy mình cứ như con chim nhỏ đang bị nhốt vào lòng, cửa lồng không đóng nhưng chẳng thể cất cánh bay đi đâu.

Biết rằng cuộc sống rồi thì ai cũng phải lớn lên, ko thể nào sống mãi trong cái hoang tưởng huyễn hoặc những điều lãng mạn. Nhưng ghét đến tận cùng cảm giác tự bản thân kìm hãm chính mình trong cái lồng kính do chính mình tạo ra. Nhưng không phải cứ không thích, cứ muốn thoát ra thì sẽ có thể thoát ra được.
Càng lớn lên, cái gánh nặng trách nhiệm càng cao và con người càng trở nên nhạt nhòa và yếu đuối.

Tháng 8 rồi, dù Sài Gòn không có 4 mùa, nhưng tôi vẫn thích cách nói ấy. Rằng hạ đang chầm chậm trôi qua và mùa thu gió lộng lại ào tới.

Mong những ước mơ nhẹ nhàng không trôi tuột đi như gió thu giữa tấp nập của dòng đời …

Nhắm mắt và mở cửa, sẽ thấy một thế giới của riêng mình!

Thế giới màu xanh, thế giới cùa riêng tôi, một mình tôi :)

....
Tôi tìm kiếm 1 chốn nhỏ cho riêng mình.
Nhưng thế giới quá chừng chật chội và huyên náo
Tôi tìm cho mình 1 góc rất riêng
Nhưng thế giới lại quá tò mò và nhiễu sự.

...
Tôi lui về sâu tận trong tôi
Nơi mong mỏi, đừng ai chạm vào ...