Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Những ngày cuối năm ...



"Cuộc đời của chúng ta đã có quá nhiều cay đắng và lỗi lầm
Cuộc đời của chúng ta đã có hờn ghen và giận dỗi
Cuộc đời của chúng ta đã có quá nhiều hoài nghi và tiếc nuối
Cuộc đời của chúng ta đã có quá nhiều âu lo và nông nổi
Quá nhiều hoang mang...

Nên đừng đau nữa, được không
Vì yêu thương ấy sẽ quay lại với gấp đôi những ân cần..." - NPV

[30.12.03]
...


...
Và năm cũ sắp qua đi, năm mới lại đến.
Như 1 lẽ tất yếu bất biến của thời gian <3
...

Những ngày cuối năm, luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất.
Đôi lúc buồn cười vì vốn dĩ cả năm khá là nhàn rỗi, thậm chí đã có những thời điểm nhàn rỗi đến tan chảy, đến mệt mỏi, đến bức bối và muốn biến mất đi.
Vậy mà cuối năm tràn tới, mang theo những chuyện buồn vui, những kế hoạch, dự tính, cơ hội, công việc, đam mê. Tất cả trộn chung và đan xen cho một mùa đông lạnh buốt mà vả mồ hôi. Cho một năm mới sắp đến đủ đầy và mãn nguyện.

Những ngày cuối năm nhiều gió, thiếu ánh nắng.
Mặt trời đôi khi trốn sau vầng mây xám xịt chứ không tỏa ra thứ ánh nắng gay gắt chói lòa cố hữu của đất Sài Gòn quanh năm hết mưa lại nắng.
Ấy vậy mà lại không thấy lạnh lòng, chỉ mỉm cười cảm ơn những gì cuộc sống đã ban cho ta, thấy mình thật đủ đầy và hạnh phúc.

Những ngày cuối năm đêm ngắn, ngày dài.
Cả ngày bận rộn loay hoay với những việc không tên lấp đầy đi mọi khoảng trống mông mênh để mà suy nghĩ cái này, tính toán cái kia và tranh đua những điều vụn vặt. Để rồi khi đêm xuống thỉnh thoảng trong cơn mơ lại thấp thoáng những hình ảnh mờ ra, như màn hình ti vi chiếu lại những đoạn kí ức rời rạc, mong manh mà xa khuất.
Tự dưng ngồi dậy, đắp thêm tấm chăng và mong mỏi những người đã đi qua trong quá khứ cũng đang ấm áp sum vầy.

Nhưng ngày cuối năm lo toan vất vả.
Tự dưng lại nhớ gia đình nhiều hơn những nỗi nhớ không tên. Người già nào không bị phong thấp, và mùa lạnh nào không mang lại đau đớn nhiều hơn.
Tự nhủ lòng chỉ là đang vật lộn với vận mệnh để đem lại cái hạnh phúc tương lai, mà đôi khi yếu lòng rớt nước mắt thấy tương lai sao mà xa quá, mà con người lại mang số mệnh hữu hạn.
Biết có mấy mùa lá rụng, mấy mùa đợi mong ?!

Những ngày cuối năm tràn về tiếng cười và hơi ấm.
Trời lạnh người với người gần nhau hơn, bận rộn cỡ nào thì cũng có tụ tập hội họp. Lại được chìm vào trong hơi ấm của những con người xung quanh. Cười nói để biết mình không lẻ loi, mình còn đang sống.
Có những khoảnh khắc mình thấy cô đơn giữa muôn triệu con người, nhưng những ngày mong manh này lại khiến mình hạnh phúc với những đám đông.

Những ngày cuối năm cố gắng và quyết tâm.
Bắt đầu như thường lệ tổng kết cho xong những chuyện cũ, chọn lựa cẩn thận từng chuyện 1 cất vào chiếc hòm thời gian, vuốt phẳng nhưng nếp nhăn và lau bớt đi những giọt chua xót.
Bắt đầu mở quyển sổ mới ghi chép lại những điều cần làm, những kế hoạch dự định và mục tiêu. Có thể rằng cả năm cũng không hoàn thành xong, vì lúc nào ước mơ cũng "lố". Nhưng có có mà vươn đến còn hơn loanh quanh trong sân với những mộng bình yên.

Những ngày cuối năm siết chặt tay mình lại.
Không hơi ấm nào dài lâu bằng hơi ấm mình mang lại cho chính bản thân. Tập tự bước đi dù trên đôi chân hay đầu gối thì cũng phải là đôi chân và đầu gối của chính mình.
Yêu thương quanh ta chỉ hiện hữu khi ta đã học xong bài học về cách tự yêu thương chính mình, và nhìn ra những thứ nhỏ nhặt xung quanh làm nên những nụ cười hạnh phúc.

Những ngày cuối năm lạnh lắm. Nhưng lòng ta yên ... 

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Cho 23 nắng gió và nụ cười :)



"Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây

Những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt

Những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản

Những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn


Nêm vào những bình yên…"


[25/12/1990 - 25/12/2013]


Nhìn lại ~ 
...
Khi 22 tuổi, đón tuổi mới bằng cảm giác ấm áp khi có bạn bè xung quanh. Nhận ra rằng bản thân mình đang luôn đủ đầy và hạnh phúc. Có cha mẹ thương yêu, có người yêu chăm sóc, có bạn bè chia sẻ, có nơi chốn quay về, có ước mơ hướng đến, có mục đích tiến lên :)

22 tuổi. Nhận ra rằng muốn cái gì cũng phải trả cái giá tương xứng. Và không phải ai mỉm cười cũng đều tốt với mình. Rằng 1 môi trường mà lợi ích cá nhân luôn là tiên quyết thì cách duy nhất là ra khỏi, hoặc bão hòa. Mình chọn ra khỏi :) Vì mình không tan.

22 tuổi. Biết rằng dù mình dốc lòng với người mình coi là anh em bạn bè, dù mình đã cùng nhau trải qua những ngày gian khổ nhất. Thì một lúc nào đó, người không xứng đáng với tình cảm của mình cũng sẽ bị mình đá ra khỏi cuộc đời mình và quay sang cắn mình lại 1 nhát.
Đó không phải là chuyện hiếm hoi.

22 tuổi. Đối diện thực sự với những nỗi lo và những toan tính dài lâu. Không dễ dàng như 20, 21. Nhưng lại thấy trước mắt quá nhiều lối rẽ mà đôi chân nhỏ bé không thể đi thử hết các đường. Đành phải học cách chọn cho mình 1 lối, và chấp nhận mọi thứ cho dù con đường đó tươi sáng hay mây mù, chông gai hay hạnh phúc.

22 tuổi. Lạc quan là lẽ sống, biết rằng mọi thứ dù khổ đau hay hạnh phúc, rồi cũng sẽ trôi qua. Trân trọng và ghi nhớ mọi thứ thuộc về hiện tại, và luôn tin vào tương lai là cách duy nhất giữ cho con người luôn vẫy vùng như mình đứng thằng.

22 tuổi. Biết rằng có những thứ không thể gọi tên, không cách định hình, nhưng vẫn có thể làm cho mình ấm áp và hạnh phúc.

22 tuổi. Nhận ra rõ ràng mình là con gái, và mình vui, mình thích bản thân mình cứ là con gái như thế.
Là con gái, không phải ngẫu nhiên, chắc là phải có ý nghĩa gì đó, và mình hy vọng đó là cái ý nghĩa mà mình đang cảm nhận thời điểm này.

22 tuổi. Nhận ra lòng dạ con người đôi khi thật hiểm độc và tàn nhẫn dù điều đó xuất phát từ bản tính trẻ con. Trẻ con thì khờ dại, đàn bà thì âm mưa, tiểu nhân thì thâm độc. Cả 3 trong 1 thì là kẻ nên biến mất khỏi cuộc đời mình, dây mơ rễ má cũng nên cắt hẳn, đốt trụi, triệt tiêu.
Có những thứ mất đi rồi mới biết đáng ra mình nên vứt bỏ nó sớm hơn.

22 tuổi. Nhận ra cứ càng dễ đến thì càng dễ đi. Xích mích là 1 sợi tơ, nhưng nó sẽ nhanh chóng kết thành lưới nhện.
Có những việc, khi nhìn nhận rõ mà không thể dung hòa, nên từ bỏ sớm, bớt tơ vương.

22 tuổi. Nhận ra đôi khi nên lớn tiếng đòi lại quyền lợi cho mình. Và chỉ bản thân mình mới có thể bảo vệ tốt nhất mọi thứ cho mình mà thôi. Nhận ra đầu tiên nên học cách yêu thương chính bản thân mình trước đã. Rồi gia đình, rồi người yêu, rồi bè bạn, v.v... Nhưng tiên quyết vẫn là bản thân mình.

22 tuổi. Mới hay trên đời còn quá nhiều điều mình không thể hiểu nổi, và vì không hiểu nên cũng không chấp nhận nổi. Dù đã cố gắng, dù muốn dung hòa.

22 tuổi. Có người nhìn nhận năng lực bản thân mình là 1 kiểu hạnh phúc rất ngọt, rất sâu.

22 tuổi. Thấy mình thật giỏi, thật đẹp, thật đáng yêu và đủ thứ lời khen khác dành cho bản thân mình. Vì mình làm được và đến cùng những gì mình cố gắng.

22 tuổi. Vẫn có những thứ mình không thể chạm đến, và cách tốt nhất vẫn là buông tay.

22 tuổi. Thành công đôi khi bị trì hoãn, nhưng hết kẹt đường thì sẽ lại vi vu :)

22 tuổi. Tin rằng vạn sự tùy duyên, nhưng thành sự do thân. Cố gắng không bao giờ là thừa.

22 tuổi. Những gì trải qua luôn được ghi trong kí ức <3 Và blog <3 và sổ tay <3

22 tuổi. Được làm điều mình thích, cùng với người mình yêu mến. Dù là dài lâu hay khoảnh khắc đều rất tuyệt vời.



...
Và bước đi ~
...
Và 23 cũng đã đến. Cho một sự khởi đầu.

23 đến mang theo 1 cơ hội trải nghiệm mới, 1 nơi chốn mới với những thử thách màu xanh.

23 nhận ra mình vẫn có thể cười rất tươi, ôm rất ấm và làm rất hăng. Vậy là đủ cho 1 khoảng trời được coi là tuổi trẻ.

23 vẫn ôm mơ mộng, vẫn nuôi hoài bão, vẫn có mục đích và vẫn chạy đến tương lai.

23 sẽ có khó khăn, nhưng sẽ mỉm cười dù sướng vui hay đau khổ. Nhưng vẫn sẽ rơi nước mắt, thật lòng.

23 chui vào vòng tay ấm áp của những người thương yêu, để tiếp thêm sức mạnh đi trọn con đường mình ...


Chào tuổi 23, và hạnh phúc vì đã được sinh ra trên đời <3 

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Sống cho một đời hay sống cho một người ?!






Tuổi trẻ hoang hoải và vùng vẫy với cuộc sống và tình yêu.
Như một sáng lạnh, trời mây xám, giật mình tự hỏi, ta sống vì ta hay sống vì người.
...