---
[1615]
Cô vốn không thích kết bạn, làm quen. Bản chất điềm nhiên của một Ma Kết luôn giữ cô nằm trong một vùng giới hạn an toàn giữa những mối quan hệ được xây dựng trên cơ sở công việc, cơ sở thân thiết và cơ sở của những sẻ chia trầm lắng chứ không là những cái icon, những câu hỏi công thức đặt ra đến mòn vẹt bàn phím.
Nhưng duyên phận vốn vẫn mãi luôn là những hữu hạn khôn lường, giữa những tuyệt vọng cùng cực của nỗi đau, cô tìm đến thế giới tán gẫu bằng sự ơ thơ và mệt mỏi,
Vậy đó, mà định mệnh lại cho cô gặp được anh.
Không quá hào nhoáng, không những thứ xa xôi. Anh chạm tim cô một cách tình cờ và hoàn hảo như một ván bài được sắp đặt trước từ đấng tối cao nào đó. Những gì anh có, trùng khớp 1 cách hoàn hảo với những gì cô mong, những gì anh nói, khùng khớp hoàn toàn với những gì cô nghĩ, đến ngay cả từng hành động dù là nhỏ nhất của anh cũng khiến cô phải thảng thốt.
Thật sự trên thế gian này, có một người phù hợp với cô đến mức đáng sợ như vậy được sao?
---
[3015]
Người mà trùng khớp hoàn toàn với những gì bạn mong ước về 1 người tình, về 1 người mà bạn sẽ dành hết tuổi thanh xuân lẫn khi hoa râm tóc bạc nếu anh ta xuất hiện.
Cô đã gặp một người đàn ông như thế.
Một đêm tình cờ, một vài dòng chữ vu vơ tình cờ, rồi một cuộc hẹn tình cờ, một câu chuyện tình cờ.
Mọi thứ là một sự an bài tình cờ hay do duyên phận luôn thích trêu đùa những con người hay mơ mộng đợi chờ như cô?
Cô viết ra 1 check list về anh.
Check list đó, thật đáng sợ là trở thành 1 tập hợp con hoàn hảo cho cái check list mộng tưởng của cô.
Dĩ nhiên, có những điều anh không có, chưa có, hoặc giả, là do cô vì một ai đó khác mà bổ sung nó vào chuỗi dài mơ mộng của mình.
Nhưng trong cuộc sống này, gặp được một người như vậy, là một sự may mắn mà cô đã nghĩ rằng tạo hóa đã dồn toàn bộ may mắn của nửa đời sau của cô mà vẽ nên.
Thế nên, may mắn của cô chỉ dừng lại ở đó?
Thế nên, cô vẫn ngày từng ngày vùng vẫy tìm cách nắm lấy duyên phận của chính mình.
---
[3115]
Cuộn trong vòng tay anh một chiều gió.
Cô muốn viết nhiều lắm, muốn vỡ tung cảm xúc nhẹ nhàng mà ào ạt đang cuộn trong lòng cô ra con chữ. Nhưng đột nhiên cô lại không biết phải viết gì, không biết phải trải những cảm xúc ấy bằng từ ngữ thế nào.
Cô tự hỏi, ở cạnh một người cho mình cảm giác ấm áp và mọi mệt mỏi lùi xa như thế, ngoài An Nhiên thì còn từ nào diễn tả nữa không?
Cô không nói yêu anh.
Anh không nói yêu cô.
Tất cả những gì anh dành cho cô chính là tất cả những gì cô khao khát. Là hơi ấm, là mùi hương, là những câu đùa vu vơ hay những câu chuyện không đầu không cuối.
Là An Nhiên cô giữ cho riêng mình.
---
[0525]
Anh và cô hẹn gặp nhau rất ít ỏi trong những ngày cuối năm.
Vì một lý do đặc biệt nào đó, hoặc chẳng có lý do nào cả.
Hay bởi vì, họ không giống như là tình nhân.
Ngày thứ Bảy của họ vẫn thường như thế. Trôi đi trong tĩnh lặng.
Như việc anh muốn dành một tối thứ Bảy để ở nhà, ăn vài món ăn cùng ba mẹ sau một tuần bận rộn, cô rúc vào những bản nhạc, những bản thảo dở dang ngày thường không có thời gian chạm đến, như một thước phim chiếu chậm trong cái vòng xoáy quần quật của ngày thường mà cả hai đều không có dịp xem.
Hay như một tối thứ Bảy cô ngồi chênh vênh ở cái quán lầu mười hai ở một tòa nhà, hoặc một quán quen, lắng nghe những điệu acoutics đầy xúc cảm của những con người xa lạ trải ra trong màn đêm lạnh buốt, như một hôm anh nằm vật ở nhà sau những trận banh cùng những người bạn rất thân, hoặc những buổi chạy ngược xuôi cho những tương lai anh đang xây đắp.
.
Cô cần vị đắng trong thứ cà phê ở quán quen, anh cần sự mệt nhoài trong những giọt mồ hôi đẫm áo.
Để quên cô đơn. Để dựng nên điều gì đó tốt đẹp hơn.
Như cả anh và cô,
Đã từng yêu một ai đó lặng lẽ trong những cuộc tình quá buồn.
---
[2425]
- Bạn yêu ổng rồi à ?
- Yêu á? Chắc hông. Tớ hông tin vào tình yêu đến bất chợt kiểu cái nhìn đầu tiên, tớ muốn ở cạnh ảnh, nhưng yêu thương thì chưa.
Cô là một tập hợp mâu thuẫn giữa dạng người duy tâm và duy lý. Cô tin chắc rằng, duyên phận đưa anh đến bên cạnh cô, cho cô hiểu ra những góc khuất của bản thân và hưởng trọn cảm giác đủ đầy. Nhưng tình cảm của cô vẫn rất lý trí, cô ở cạnh anh, vì cô thấy thích hợp, cô thấy an vui, chứ không vì cô yêu anh.
Cô chưa từng nói yêu thương anh.
Anh cũng chưa từng nói yêu thương cô.
Cô luôn là đứa trẻ hoài không chịu lớn.
K. nói cô mắc bệnh công chúa, cô quen người ta ở cạnh, quan tâm, yêu chiều mình, lo lắng cho mình. Cô không chịu được cảm giác một mình, cảm giác không nắm bắt được, cảm giác ai đó không thuộc hẳn về 1 mình cô.
Nhưng cô lại chấp nhận mọi thứ ở anh, vô điều kiện, không ràng buộc và có một lòng tin tuyệt đối. Hoặc, kiểu như cô không hề quan tâm đến những thứ mà cô luôn dùng để ràng buộc người khác ở bên cô để đặt lên anh.
Không có anh, thỉnh thoảng cô nhớ. Cô nhắn tin, và hầu như những tin nhắn luôn hiếm hoi được hồi đáp. Cô tức giận. Cô muốn buông bỏ. Cô thấy sao mà mình ngu ngốc và hư ảo quá đỗi.
Để rồi trong những phút hiếm hoi gặp mặt, anh nói, cô nghe, nhè nhẹ cạnh nhau, cô lại thấy mình sao mà tào lao và vô lý hết sức. Thấy sao mà mình trẻ con, nông nổi và đòi hỏi quá mức. Và cô lại lặng lẽ ở cạnh anh, cho qua hết những phút yên bình giữa những nhốn nháo đời thường.
Đôi khi, thảng hoặc, cô có cảm giác.
Nếu một trong 2 người nói ra lời yêu thương nào đó, cái bình yên hiếm muộn ấy, sẽ vỡ tan đi ...
K. nói 'Vậy khác gì nhân tình hở em?'
H. nói 'Anh thấy 2 người như kiểu đôi bạn cùng tiến!'
Ừ, có lẽ với cô, là gì cũng được, chỉ vì anh đã nói, cô là bạn gái anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét