" Khi đêm về khuya tối mới nhận ra mình cần lắm những giấc chiêm bao
nơi được sống một cuộc đời cần sống
nơi được hoang mang trong chừng ấy phút giây rồi thức giấc
nơi được thấy bình minh và hoàng hôn cùng một lúc
nơi chỉ có mình tin mọi thứ là thật
kể cả bản thân mình? "...
[23.09.13]
...
Cảm giác mệt mỏi, khó chịu, nặng nề.
Nhắm mắt lại thì đầu ong ong, người uể oải, đầu đau nhưng nhức
Mở mắt ra thì thấy tối xầm, chóng mặt, khô khốc.
Mà nổi mệt mỏi tinh thần nó xâm chiếm đáng sợ hơn cả 1 cơn bệnh kinh niên.
Muốn an nghỉ ~
...
Người ta nói đôi khi con người sẽ có những lúc yếu đuối đến cùng cực, đến mức muốn gục ngã và muốn lao đi wên hết mọi sự trên đời.
Nếu có, thì đó chắc chắn ko phải mình lúc này.
Không đủ hoang mang cho nỗi lo sợ. Ko đủ lòng tin cho cái mất mát. Ko đủ mệt mỏi cho cái gục ngã. Ko đủ dối lừa để có thể tổn thương.
Chỉ là, thế giới đang chan hòa ánh nắng, đang êm đẹp, bỗng 1 cơn mưa rào xám xịt day dẳng thổi qua.
Và ta mệt mỏi, chán chường
...
Vậy mưa wa đi thì trời sẽ nắng chứ ?
Sao cùng là con người mà cứ phải gắng sức làm đau nhau ???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét