Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

[Vụn vặt ngày] 31/01/14


"Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát

là những khi ngơ ngác không biết mình là ai..."





1. Thường thì khi mình bảo rằng tâm trạng mình đang tốt thì y như rằng sẽ có người muốn phá đi cái tâm trạng tốt đó của mình :)
Kiểu như mình vui vẻ hông muốn, cứ muốn mình điên lên.
Mình thích được áp đặt, được ra lệnh, được bắt buộc.
Nhưng những điều đó chỉ áp dụng với những người hoặc mình yêu thương hoặc mình coi trọng thôi, không phải ai cũng có thể.
Và mình lại là đứa thích sắp đặt, ít nhất là cviệc của mình.
Bản thân còn chưa giải quyết được vấn đề bản thân mà muốn ra lệnh cho mình?
Xin lỗi, mỉnh xấu tính lắm!

2. Mình thích cảm giác như ngày hôm qua, bình yên, dịu nhẹ.
Thích gió, thích diều, thích bầu trời, thích ánh đèn, thích hơi ấm ...

3. Trong khoảng không rộng lớn và đơn độc.
Ngoài nước mắt mình chẳng biết phải làm gì.
Mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ, phải ko?

4. Nửa cũng nhớ, cũng thương, cũng xót muốn về nhà.
Nửa lại sợ, lại mệt mỏi, lại muốn chạy trốn, chưa dám đối mặt.
Thật ra mình phải làm gì mới đúng đây :)
Mình ghét những lựa chọn ... chỉ mong có ai đó chỉ giúp mình 1 lối ra.
Nhưng đây lại lọt vào những việc mà ai khuyên mình cũng sẽ ko nghe theo.
Mình biết làm sao ??? Cái cố chấp trong lòng mình, rốt cuộc còn phải giữ đến lúc nào ???

5. Cảm giác bị vứt ra ngoài thế giới, bao giờ mới hết được?

6. Em không muốn cô đơn 1 mình.






Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

[Tản] - Nếu anh thích một cô nàng hay viết ...






Nếu anh thích một cô nàng hay viết, thì chắc hẳn anh sẽ là một chàng trai rất bao dung.
Bởi có thể cô ấy sẽ viết về những chia ly thật như đó là nỗi buồn của cô ấy, có thể là những dòng chữ vuột mất niềm tin, những câu văn mà nỗi đau dàn dài trên trang giấy…
Đọc nó, đôi lúc anh sẽ giật mình. 
Nhưng đừng gặng hỏi quá nhiều về điều đó, có thể cô ấy chỉ viết thế thôi…

Nếu anh thích một cô nàng thích làm thơ, sẽ có một ngày anh nghiễm nhiên xuất hiện ở đầu trang giấy. 
Ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy tình tứ. 
Cô ấy viết tặng anh và viết cho anh…

Nếu anh thích một cô gái nàng viết truyện tình yêu, nhân vật ở đó sẽ sống bằng cái tên mà cô ấy muốn đặt cho con mình nhất, vui buồn những xúc cảm cô ấy đã trải qua bằng những gì cô nghe và nhìn thấy, nói những điều anh hay nói và yêu thương bằng rung động của chính trái tim cô.

Số phận của những câu chuyện tình có thể sẽ rất vui, nhưng cũng có thể là bi kịch nối tiếp nhau dồn họ vào bế tắc. 
Có thể sẽ là những nụ cười hạnh phúc, cũng có thể là nước mắt mặn chat bờ mi. 
Nếu muốn biết cô ấy nghĩ gì về tình yêu, anh hãy đọc những gì cô ấy viết…

Nếu anh thích một cô nàng hay viết, thì chắc hẳn anh phải là người mạnh mẽ thật nhiều. 
Bởi cô ấy của anh nhạy cảm, mong manh; nhưng cũng có thể là một cây bút đầy gai và cá tính. 
Anh phải mạnh mẽ để ở bên những xúc động nhạy bén của một trái tim thất thường buồn vui, thấu hiểu và gắng chiều chuộng lấy nó.
Anh phải mạnh mẽ để không bị cái góc cạnh sắc nhọn trong những dòng chữ của ấy đâm vào, bởi không ít thì nhiều, nó cũng sẽ chạm vào anh…

Đừng nghĩ rằng cô gái nào cũng yếu đuối và dễ bị tổn thương, kể cả những cô gái đa cảm hay viết văn mà anh trót thích. 
Bất cứ cô gái nào cũng tự có cho mình bản lĩnh, và một giới hạn của sự chịu đựng để không ai có thể vượt qua. 
Đừng nghĩ cô ấy bé nhỏ và đáng thương, cô gái thích viết lách của anh kiên cường hơn anh nghĩ!

Có thể những lúc khóc cười, buồn vui thất thường sẽ khiến anh khó nghĩ, nhưng anh thương cô ấy thì anh sẽ hiểu ...

Có thể những nhạy cảm nghiệt ngã sẽ khiến anh bị tổn thương, nhưng anh vì cô ấy nên trái tim đủ lớn sẽ vẫn giữ chặt tay không bao giờ buông, phải không?



Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

[Vụn vặt ngày] 29/03/14



"Đã có những buổi chiều như thế

chúng ta chỉ đủ trí nhớ để biết mình đang ở đâu giữa những con đường…"





1. Cái mình cần là 1 lý do, dù biết lý do thì cũng chỉ là lý do, tùy theo người ta đầu tư cho lý do đó thuyết phục hay ko thôi.
Nh có một lý do còn hơn là lằng lặng như thế :)
Chuyện của mình, mà kéo theo 1 cơ số người dính dấp, là mình đã không vui :)
Đã từng cùng nhau bước qua một khoảng thời gian không phải không dài, vậy mà cuối cùng không thể đối mặt sao ???
Tự nhiên thấy ở mảnh dất này, mối liên hệ giữa người với người sao mà mong manh đến đáng sợ quá.

2. Ở một khoảnh khắc nào đó, có phải ai cũng sẽ có cảm giác như thế này.
Cho dù xung quanh có bao nhiêu người tươi cười mắng mỏ, cho dù có bao nhiêu bạn bè thân thiết ở bên cạnh, bạn vẫn cảm thấy cô độc.
Giống như bị một chiếc cốc thủy tinh vô hình bao lấy, bạn có thể nhìn thấy thế giới rực rỡ bên ngoài. 
Người ngoài cũng có thể nhìn thấy bạn cô đơn lẻ bóng nhưng cho dù bạn có cố gắng lại gần như thế nào thì cũng không thể bước ra thế giới bên ngoài, bởi vì chiếc cốc thủy tinh này không có lối vào, cũng không có lối ra...

3. Khi người ta đã có lấn cấn, có khó chịu.
Thì 1 hành động nào đó ví như 1  tiếng động nhỏ của mình cũng làm người ta thấy ồn ào, không chấp nhận nổi :)
Khi vui vẻ người ta dễ dàng bỏ qua mọi chi tiết nhỏ nhặt hay lớn lao, nh khi đã tách nhau ra, nhìn nhau bằng một góc khác, thì sự hiện diện trong nhau chắc chỉ là 1 hạt cát lọt vào mắt gây xốn xang, khó chịu mà thôi.
...
À nói chung thì ai cũng vậy mà, kể cả mình :) 
Làm con người, biết phải làm sao?

4. Muốn nằm xuống
Chỉ là muốn nằm xuống mà thôi.
Hoặc chui vào 1 góc tối tăm nào đó, ở yên đó, ko đụng chạm vào bất kì ai, bất kì cái gì.
Có lẽ như vậy, sẽ không phải mệt mỏi vì những ngày quá dài ???
Có lẽ đến 1 lúc nào đó mình cũng nên tan biến đi :)

5. Mình lại biến nơi này làm nơi trút mấy cái tiêu cực, mệt mỏi nữa rồi =))

6. Thật ra mọi thứ đều là tâm trạng con người.
Khi đã mệt mỏi, bực bội thì chuyện gì cũng khiến bực bội mệt mỏi :) 
Rồi sẽ qua mà, phải không ... 

7. Trưa nấu ăn làm bún với mọi người :)
Mình là đứa dễ nóng, dễ bực, dễ buồn nhưng cũng rất dễ thỏa mãn :)
Chỉ vậy thôi đã thấy lòng vui lắm rồi :D

[Vụn vặt ngày] 28/03/14


"Nếu cuộc đời này suôn sẻ
nước mắt còn biết dành cho ai?"






1. Ko phải nhất thiết phải đọc sách, tìm sách, xem sách.
Mà đơn giản là ở giữa 1 không gian toàn sách là sách, tự nhiên cảm thấy thích ko muốn rời đi.
Chắc vì đó là nơi mình thuộc về :)

2. Không muốn cả quay lại lẫn bắt đầu đi tiếp.
Cảm giác tự nhiên chỉ muốn ngã xuống.
Vậy thôi ...
Qua giai đoạn bị thương mà chưa thấy đau.
Rồi đến giai đoạn đau buốt đến mức muốn buông bỏ mọi thứ.
Giai đoạn tiếp theo sau sẽ là lên da non và lành lặn, phải ko?
...
Đừng vì em mà hao gầy!

3. Viết [Vụn vặt ngày] buổi sáng có 1 cái lợi.
Đó là những gì mệt mỏi của buổi tối đã vơi đi hơn nữa, chỉ là ghi chép lại 1 cách nhẹ nhàng thôi.
Ko quá sầu thảm cũng ko quá nhiều nỗi đau.

4. Cảm thấy càng ngày càng bị đẩy ra khỏi thế giới.

5. Tự dưng muốn viết 1 cái gì đó thật dai, thật dài :)

6. Mình đã làm gì ngoài giúp đỡ để rồi 1 mối quan hệ tan đi, đến mức phải unfriends, viết 1 stt dài, nh lại ko cho mình được thấy ???
Vì những thứ xung quanh cứ dày đặc mệt mỏi, đến mức muốn co mình lại, chui vào 1 góc, ko chạm đến ai nữa.


...

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

[Vụn vặt ngày] 27/03/14



"Nếu gột rửa hết những gì xót xa

chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà…?"





1. Giống như kiểu bị thương, ngay lúc đó chả cảm giác gì, cứ đơ ra.
Rồi ngày qua ngày bắt đầu thấm dần.
Không khóc được ra chỉ là cảm giác đơ ngay lúc ban đầu :)
Cái cảm giác ở nơi xa lạ thì nhớ anh, còn đi những nơi thân quen lại vô cảm.
Đôi lúc muốn tự hỏi, tình cảm trong lòng mình có thật sự tồn tại hay không, mình cũng ko chắc nữa.
Chỉ là muốn nằm xuống.
Chỉ lả thấy mệt nhoài ...

2. Mình chọn viết lại những vụn vặt của từng ngày vào buổi sáng
Vì sợ những cảm giác bóng tối và một mình nhấn chìm hết mọi thứ lúc ban ngày.
Đôi lúc thấy mặt trăng Song Ngư trong lòng mình còn mạnh mẽ hơn cả mặt trời Ma Kết.

3. Ghét những khoảng trống rãnh rỗi.
Dù mỗi khi bận rộn, mình lại nháo nhào, mình lại than van không còn thời gian dành riêng cho bản thân nữa.
Nhưng thật ra, khi rãnh rỗi, thời gian chủ yếu mình lại dành cho nỗi buồn.
Mình ngốc thật.
Nhưng làm cách nào để thay đổi? Làm cách nào để thoát ra? Mình không biết !!!

4. Đôi khi biết nhau quá lâu, hiểu nhau quá rõ và làm đau nhau quá nhiều. Người ta bắt đầu học được cách bỏ qua hết những thứ vụn vặt đó khi gặp nhau.
10 năm bạn bè trôi qua không phải là ngắn ngủi. Và mình sợ những mối quan hệ đứt lìa đi đến mức có thể blur mọi thứ, gạt hết qua 1 bên để ngủ 1 ngày thức dậy thấy mọi việc vẫn bình thường.
Ít ra thì với những tình cảm nhạt nhòa như thế, mình sẽ ko tổn thương?
Người ta luôn cố gắng tránh khiến mình, khiến người bị tổn thương. Để rồi 1 ngày, nhận ra rằng chính những nỗi sợ hãi đó còn khắc lên bản thân và những người mình yêu quý một vết cắt sâu đến mức nào :)

5. Có những điều, nhỏ xíu, ấm áp, len vào trong lòng rất sâu.

6. Hệ thống lại mọi thứ phải làm, phải sắp xếp, phải đi tiếp.
Vì trước mắt mình luôn có 1 con đường dài.
Mình làm sai hay đúng. Liệu cho đến giờ phút này, nó còn có ý nghĩa gì nữa không? Có thay đổi được gì nữa không?
Dù có thể, mình sẽ không thay đổi con đường mình đã chọn.
Dù mình vẫn đang loay hoay, hoang mang, lạc lối.

7. Cậu xuất hiện, đòi gặp nhau, rồi lại chặn số tôi.
Tức là cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt?
Hay cậu đã muốn kết thúc trò chơi trốn tìm cậu vẫn mải miết bao nhiêu năm qua???
Tôi vẫn luôn cố gắng chờ đến lúc cậu đủ mạnh mẽ để kết thúc mọi thứ. Nhưng tôi thật sự, không biết, sẽ phải chờ đến bao giờ.

...


Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

[Vụn vặt ngày] 26/03/14




"Ngày nào sẽ là ngày chúng ta chỉ muốn sống với năm tháng bình thường 
đưa đón nhau về lòng vui như câu hát
chăm chút từng yêu thương để không yêu thương nào là phai nhạt
và chỉ sợ nhất là khi cuộc đời bắt gặp

những vết dấu tổn thương…"





1. Hơi ấm phút chốc liệu có đủ phủ lấp nỗi cô đơn dài ngày?

2. Chút vụn vặt buổi sáng

- Trên đường đi gặp 1 anh trai cool ngầu cá tính, đẹp zai lạnh lùng, tay xăm dọc cổ tay dòng chữ ...Shine, móng tay sơn đỏ, đeo tai phone, chạy xe đạp thể thao.
Cạnh bên là 1 ông chú khá lớn tuổi, sơmi quần âu giày tây đúng chuẩn công chức, chạy tay ga, nhìn anh kia khó chịu và kì thị.
Khoảng cách thế hệ, là vậy đó :)

- Chạy ngang công viên. Thấy 1 anh đang giấu sau lưng bó hoa nhỏ, tươi cười đi về phía cô bạn đang ngồi chờ ở băng ghế.
Thấy mình bất giác cười theo, xung quanh cuộc sống vẫn còn rất nhiều những điều nhỏ nhoi hạnh phúc.

3. Ai cũng có quyền đưa ra lựa chọn cho riêng mình.
Chỉ khác là mình ko phải đứa thích những chọn lựa ...

4. Lần đầu tiên trong đời mất nón bảo hiểm khi gửi xe.
Mà lại còn là nón mới mua 2 ngày
Quá mức đau khổ T______T

5. Vì ko có nơi nào lưu lại kỉ niệm rõ ràng.
Nên ... chạm vào đâu cũng là nỗi nhớ.
Vì ngày mai còn chưa thể bắt đầu
Vì mình khóc cho mình trong cuộc đời này còn chưa đủ lâu?

6. Đi trong 1 khoảng không gian, tràn ngập sách và những người thích sách, thật sự là cảm giác rất tuyệt vời!!!




[Vụn vặt ngày] 25/03/14





"Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối


ta có thật lòng yêu? "





1. Khi người ta đứng núi này trông sang núi nọ, rồi bước lên đinh núi nọ ấy, thì thể nào rồi cũng sẽ trông sang tiếp ngọn núi khác, và chân lại  muốn đi.
Cách tốt nhất là leo xuống, rời khỏi những ngọn núi  ...
Nhưng khi quá quen ở 1 nơi chót vót, mấy ai muốn hạ mình ???
Mấy ai đủ can đảm từ bỏ tất cả để làm lại mọi thứ, để xác tính 1 niềm tin?

2. Lạc lõng vẫn là cảm giác cố hữu
Rốt cuộc con người mình đang thiếu mất điều gì ?

3. Bucho nấu cari cho cả công ty ăn thử, khá ngon, khá vui.
Nhưng tự nhiên lại thấy đơ cảm xúc mất.
Bao lâu rồi mình ko vào bếp nấu ăn lại ?
Ám ảnh những cảm giác thân quen, mình quá nhút nhát, phải ko?

4. Loay hoay!
Nhớ anh ...
Nhưng biết rõ, nếu mình quay đầu lại, kẻ tổn thương ko chỉ có mỗi mình mình.

5. Tự nhiên nhớ thời học bên Aptech
Nhớ tụi bạn
Nhớ thiệt nhiều
Nhớ cảm giác luôn được vây quần trong những hơi ấm ấy.
Có lẽ, mình không hợp với con gái, thật, ko đùa.

6. Cậu có đủ can đảm gặp tôi vào 1 ngày ko mưa ?

7. Cảm giác bị phủ nhận vẫn là 1 cảm giác ko dễ chịu chút nào.
Bao nhiêu lần trải qua vẫn ko thể nào quen thuộc nổi


... 




Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

[Vụn vặt ngày] 24/03/14




"Có những khó khăn thuộc về lẽ bình thường của cuộc đời
như một cơn mưa, một ngày nắng đi qua rồi sẽ trở lại
không ai có thể biết hết dù có bao nhiêu lần từng trải
muộn phiền như một phần của bình yên khi cần đau nhói
điều gì cũng cần phải đánh đổi

có khác được đâu?"






1. Tập lại thói wen viết vu vơ vụn vặt về những thứ diễn ra hàng ngày.
Ko viết gì 1 thời gian, thấy cảm xúc cũng chai sạn hẳn ra
Càng ngày càng thấy bản thân đơ đi, vô cảm đi 1 cách không kiểm soát được!!!

2. Cảm giác lạc lõng và hụt hẫng cứ xâm chiếm lấy từng chút từng chút 1
Cứ như bản thân bị ai đó túm lấy rồi ném ra khỏi thế giới
Không lẽ để có 1 điều gì đó thì nhất định phải hy sinh 1 điều khác thật sao?
Bản thân mình ghét những sự lựa chọn, nhưng cuộc sống đúng là ko dễ dàng thỏa hiệp với ai bao giờ.
Làm sao mới là tốt nhất ???

3. Dành tình cảm cho em làm gì, khổ lắm.
Em là đứa dù trong tình càm ngọt ngào vẫn cảm thấy cô đơn ...

4. Thật sự mình sẽ sống được, 1 mình, thật chứ ???
Cảm giác quay về 1 nơi mà ko ai chào đón
Thật sự quá mức cô đơn ...

5. Chưa đến mùa mưa, sao cậu đã đến?
Mong ước của tôi vào 1 ngày gặp lại cậu ko phải vào ngày mưa, đã sắp được hiện thực chăng?
Tại sao nghe giọng cậu, trong lòng tôi vẫn nhói lên 1 nỗi đau đến như vậy.
Em trai tôi, bao giờ chúng ta đủ khôn lớn để chấp nhận được loại sự thật này ???

6. Quá nhiều nỗi đau đan xen, liệu mình có còn phải là con người?

7. Thật ra trái tim mình đang dành cho ai???

8. Hoang mang ...


Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Mông lung ...




Em đã từng nghĩ mình cần 1 người khiến em yêu thật nhiều, không toan tính, không nghĩ ngợi, không lo âu.
Nhưng khi em gặp 1 người như thế, em chìm đắm trong những tiếng cười mỗi ngày, để rồi đến 1 ngày người bước đi, em bơ vơ nhận ra mình đánh mất quá nhiều thứ mà không hay biết. Tình yêu 1 phía có tồn tại mãi bao giờ.

Em đã từng nghĩ mình cần 1 người yêu em thật sâu, để em không phải lẻ loi trong cuộc tình chỉ đi theo 1 hướng.
Nhưng khi em gặp  1 người như thế, em lại thấy mình quá lạc lõng trong khoảng trống không tên.
Cảm xúc 1 chiều đi ngược hướng với ngày xưa, trong em trống rỗng, hóa ra được yêu thương thôi vẫn là chưa đủ.

Em đã từng nghĩ mình cần 1 người em yêu thật sâu, yêu em thật lâu, dù bao nhiêu sóng gió vẫn đứng nơi đó chờ đợi em quay về.
Nhưng khi em gặp 1 người như thế, dù chìm đắm trong hạnh phúc, dù luôn sẵn sàng 1 chỗ dựa, vậy mà em vẫn phải buông tay.

Có những con đường đi qua thật xa rồi mới biết mình vẫn cứ đi nhầm. Có những tình yêu đến khi đã xác tín trong lòng cả một nỗi đau lớn rồi mới nhận ra bản thân mình cần phải buông tay.
Người yêu em rất sâu, như lòng biển, em cũng yêu người rất đậm, nhưng màu màn đêm.
Người yêu em rất lâu, em yêu người cũng vậy, cùng nhau nắm tay đi qua hết giông bão biển bờ, những hờn ghen, cãi vả, nước mắt cũng không nhấn chìm được những trái tim yêu.
Người luôn đứng đó, thả em đi vào thế giới của em, người thầm lặng đứng đó, chờ em quay về. Hạnh phúc của 1 người con gái chắc chỉ là thế, luôn có 1 người sẳn sàng chờ đợi mình, bất kể bao lâu, bất kể ra sao.
Nhưng tại sao em chọn buông tay người, khi những gì em có là một tình yêu thủy chung qua bao nhiêu năm tháng.

Người trách em vô tình, lạnh lùng quá.
Vậy những đêm thâu em mệt nhoài khóc ướt, người ở đâu ?
Người trách em bận rộn, vô lo quá.
Vậy ngày ngày người ở đâu nếu em không lao mình vào cuộc sống để quên đi những ngày tháng cô đơn?
Người nói người yêu em, chỉ yêu mỗi em và chờ đợi mỗi em.
Vậy sao người luôn nhìn em bằng ánh nhìn mệt mỏi và thờ ơ như thế ?
Vậy tại sao người để em đứng 1 mình trong chiều gió, nhìn hơi ấm trong lòng cứ cạn dần đi?
Vậy tại sao người trút những mệt mỏi trong người vào những ai đó khác, không phải em, không là em và luôn như thế?
Vậy người có thật biết rằng, em đang cần điều gì giữa những cuộc sống mông lung ???

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Không buông tay ra nữa đâu ...



Không buông tay ra nữa đâu
khi yêu thương ấy đã bắt đầu...




Khi định mệnh đã xây trong trái tim của chúng ta một chiếc cầu!


Đừng sợ nữa những vực sâu bên dưới
đừng sợ nữa những hoang mang mà cuộc đời mang tới
đừng sợ nữa những con đường dù có đi trong mịt mùng khuya tối
đừng sợ nữa những giật mình trong giấc mơ nào đau nhói
vì đã có một bàn tay...

Giữa hàng triệu con người
chúng ta đã thương nhớ trước cả khi nhìn thấy nhau trong cuộc đời này
không cần tìm kiếm nhau nhưng vẫn thấy nhau như cần phải thế
một nụ hôn đã xác tín trong lòng nhau là duyên nợ
một cái choàng tay từ phía sau bình yên như thân quen hơi thở

(bởi yêu thương đã ở đó
chỉ đợi chúng ta để bắt đầu...)

Không buông tay ra nữa vì chúng ta hiểu giá trị của nỗi đau
nếu đánh mất sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại được
ngủ thật ngoan trong vòng tay của một con người
là thứ cảm giác không phải ai cũng một lần trong đời nhận biết
của niềm tin, sẻ chia và bình an tận cùng trong vô thức
một bàn tay choàng lấy một bàn tay ngang ngực
còn ý nghĩa nào hơn?

Không buông tay nữa vì chúng ta muốn níu giữ những ân cần
những điều giản đơn như nắm tay nhau khi về trên hè phố
những điều giản đơn như lắng nghe trong đêm một hơi thở
những điều giản đơn như nhìn thấy nhau khi bình minh ở ngoài cánh cửa
những điều giản đơn như một cái căng vai khi biết mình có điểm tựa
chỉ vậy thôi...

Có những khó khăn thuộc về lẽ bình thường của cuộc đời
như một cơn mưa, một ngày nắng đi qua rồi sẽ trở lại
không ai có thể biết hết dù có bao nhiêu lần từng trải
muộn phiền như một phần của bình yên khi cần đau nhói
điều gì cũng cần phải đánh đổi

có khác được đâu?

Nhưng sẽ khác khi chúng ta nhìn thấy yêu thương đó bắt đầu
nhưng sẽ khác khi chúng ta biết không có gì là trọn vẹn
nhưng sẽ khác khi chúng ta hình dung ra được những giới hạn
nhưng sẽ khác khi chúng ta cầm tay và xiết chặt
để cùng vượt qua...

Không buông tay nữa đâu
khi yêu thương ấy được đặt ấm áp trong ước mơ về một mái nhà...