Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Quay về ...


"Chúng ta trở về trên những con đường với một tiềm thức giấu sẵn nỗi cô đơn
Những cơn mưa đêm giăng kín
Những cơn gió mùa lạnh buốt...
Và ngôi nhà thì vẫn luôn chong đèn chờ sáng

Như thói quen mỗi ngày"
...



[28.01.14]
...

Không hiểu là do ở đất SG mình chưa bao giờ chú ý đến hoàng hôn, hay thật sự là vậy mà lúc nào về cũng cảm thấy hoàng hôn ở nơi này rất đỏ.
Đỏ rực 1 màu ánh lên mặt sông, mặt biển vào mỗi buổi chiều. Từ buổi chiều của 1 ngày rất xưa cho đến bây giờ vẫn thế.
Chưa lúc nào thay đổi. Dù cuộc sống hay bản thân mình có thay đổi đến bao nhiêu.
...
Trái với khung cảnh luôn in đậm trong tâm trí đó của mình thì ngôi nhà mình bao giờ cũng có thay đổi :(
Mỗi lần về lại thấy ba đã sửa sang, đã thay cái này lắp cái kia. Cứ như đang cố gắng xóa bỏ hết mọi kí ức cùa mình trong căn nhà đó.
Cả ba mẹ cũng ko còn như ngày xưa.
Có lẽ khi hoàn cảnh sống thay đổi, con người ta tự khắc cũng khác đi.
Nhưng tình yêu thương thì vẫn thế, như vậy chắc là đủ rồi
...
Cũng vì gia đình này, mà sự yêu thương trong lòng mình luôn bị ám ảnh bởi 2 từ mãi mãi.
Rõ ràng 2 người đều nóng tính, đều khắc khe như nhau vậy mà lại luôn bên nhau bình thản nhẹ nhàng như vậy, thứ  tình yêu ấy, liệu mình có thể có được không?
...
...
...
Mẹ nói rằng cậu về có ghé nhà rồi mới ra đảo.
Rằng cậu gầy và đen đi nhiều, có vẻ đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ lắm. Còn tôi thì chỉ đáp trả được bằng 1 nụ cười. Còn ba thì vẫn nhìn tôi bằng cái nhìn dò xét.
Tôi không hỏi cậu có kể gì về cuộc sống của cậu ko, cũng ko hỏi làm sao để liên lạc với cậu.
Tôi không có bất kì câu hỏi nào về cậu. Ko phải vì sợ ba tôi lại nghi ngờ và hỏi han, la mắng, mà tôi biết, khi mùa mưa đến, cậu sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi.
...
Đã rất nhiều mùa mưa kể từ ngày cậu ra đi, khỏi vùng biển mà cậu luôn yêu thương và đặt nhiều mơ ước. Nhưng năm nào cũng vậy, khi những cơn mưa hè bắt đầu day dẳng và ướt đẫm thì cậu lại tìm đến tôi.
Điều đó gần như trở thành 1 một ước hẹn ngầm dù không ai nói ra.
Tôi luôn mong 1 ngày nào đó, có 1 mùa mưa trôi qua mà cậu không tìm ra tôi nữa, không đến trước mặt tôi mỉm cười và hỏi tôi có hạnh phúc ko. Vì 1 khi cậu còn nhớ đến tôi, vẫn bất chấp mọi thứ tìm tôi, là cậu vẫn còn chìm trong những đau khổ của ngày cũ.
...
Năm nay cậu đã đi được thêm 1 bước để chấp nhận mọi thứ.
Cậu đã quay về căn nhà thật sự của cậu, vùng biển trong trí nhớ của cậu.
Vậy tôi có thể tin rằng, 1 ngày nào đó cậu và tôi sẽ có thể đối diện nhau, không phải vào 1 mùa mưa không?
...
Sống tốt nhé, em trai tôi :) Ước vọng của tôi dành cho cậu, chỉ có thể đến đó mà thôi ...
...
...
...
Cứ mỗi khi trở về là lại bắt đầu nhớ và sắp xếp lại từng chuyện ở trên SG.
Nhưng lần này lại thấy mọi thứ hỗn độn thành 1 mớ.
Chắc là ổn định tâm trạng vài hôm sẽ tốt hơn.
...

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Dư vị của một ngày mưa ngập tràn trong 1 ngày gió nổi.



"Đã có những buổi chiều, chúng ta ngồi đó giữa ngày tháng ồn ào

Bỗng sợ trong tim mình tắt đi một ánh lửa
Bỗng sợ người mình đang yêu thương từ chối làm điểm tựa
Bỗng sợ bước chân đã không còn thuộc về mình nữa
Bỗng sợ mình thấy bình thường khi mình nghiệt ngã
Như bao người?

Chúng ta ngồi đó, giữa những buổi chiều, tìm kiếm một niềm vui
Khi không biết trong lòng hình hài của niềm vui giờ đã như thế nào để giữ lấy
Mất mát thật nhiều hay hạnh phúc thật nhiều đều làm con người ta sợ hãi
Sợ cuộc đời quá nhẫn tâm hay ưu ái

Mình sẽ không thể bình yên?"
...



[19.01.14]
...

Dư vị của một ngày mưa ngập tràn trong 1 ngày gió nổi.
...
Có những khoảng khắc mình mong muốn quên đi, nhưng nó như 1 nổi ám ảnh dai dẳng chẳng thể nào xóa mờ được.
Có lúc, mình đặt nó vào 1 ngăn kéo, rồi cố tình vứt chìa khóa đi, nhủ bụng bảo dạ yên lòng rằng nó đã biến mất, chẳng thể nào bung ra mà vồ lấy, chẳng thể nào thành hình mà xuất hiện. Vậy mà, vô tình hữu ý khi mọi thứ trên đời đều là cái vòng tròn xoay, vứt đi thì trở lại.
Có cách nào để chạy trốn được một quá khứ mình luôn mong muốn nó hãy ngủ yên?
...
Cảm giác thật đến muốn bật khóc tấm tức.
Nhưng chợt nhận ra mình đã đi qua bao nhiều ngày nắng mưa, đã khóc đủ cho cả đời người, vậy nước mắt có còn ý nghĩa gì ko. Khi mà cả những người yêu thường mình cũng sẽ way lưng đi mỗi khi mình khóc.
Nhưng cái nhói trong tim thì có gì có thể xóa nhòa.
...
Làm người, đôi khi cười, đôi khi bình thường là thế, nhưng trong lòng thế nào đúng là chỉ riêng 1 mình mình có thể nhận biết, không 1 ai khác, dù đó có là ai.
Nhất là khi thời gian trôi qua với những chai sạn hình thành, thì những gì trong khóe mắt cũng chẳng phản chiếu được nổi u uất thật sự. Hay nên tự khen mình vì thật giỏi giấu đi mọi thứ dưới lớp mặt nạ kia đến mức mà cả ánh mắt cũng đôi khi được phong kín ?
...
Tự mình tạo ra cái vỏ bọc.
Tự mình cô đơn.
...
Đôi khi có những lời nói vô tâm nhỏ nhặt có thể giết chết hy vọng của 1 con người :)
...
Nói chung chả biết đang viết gì nữa.
Chỉ là muốn ngã xuống, vậy thôi...

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Sau nhớ nhung, tay em còn lại gì ?



"Chúng ta đã từng tuyệt vọng đến mức sợ cả những tiếng cười

Đến mức tự hỏi bản thân cần chi phải sống
Đến mức nhìn một chiếc lá rơi mà cũng ứa nước mắt
Đến mức đột nhiên muốn chưa hề gặp nhau trong một phần ký ức
Có lẽ người sẽ vui...?

Người đã bước đi với lựa chọn phó mặc mình cho cuộc đời
Phó mặc mùa đông ở trong tim vĩnh viễn
Phó mặc những giấc mơ chỉ luôn thấy mình chạy trốn
Phó mặc mái tóc từ nay chỉ còn tự mình chải buột
Phó mặc những ngày nóng sốt

Nằm và nhớ một đôi tay..."

...
[16.01.14]
...




...

Em lao vào cuộc sống, em lao vào tình yêu.
Em ngỡ cuộc sống màu xanh, tình yêu màu hồng. Ngỡ đời như tranh như nhạc, cho em tha hồ nhảy múa, vùng vẫy và hát ca.
Đời tạt vào em xô nước lạnh. Thất nghiệp, bị bỏ rơi, gia đình chỉ trích.
Em u sầu, em ôm nổi nhớ nhung hoài niệm về những thứ vĩnh viễn không quay lại và xù lông với cuộc sống của mình?
...
Cô bé à. Đời không đơn giản là đi qua 1 lần rồi không quay lại nữa!
Em bảo với tôi rằng, em sẽ không yêu.
Vì từng tế bào cảm xúc trong em đã dành trọn cho một người, rằng em đã yêu người đó đủ cả một đời. Ngoài tình yêu ra tim em trống, tay em lạnh, vai em gầy và em không cần gì trên đời nữa.
Em cuốn cuồng trong cơn loạn, em vùng vẫy trong nhung nhớ. Với em, người đã mất là người tuyệt vời, là người duy nhất, là trọn vẹn cả cuộc đời em.
Em khóc, em đau, em nhấn chìm mình trong cái cô đơn hoang tưởng em tự dựng lên cho mình khi từ chối yêu thương của tất cả mọi người xung quanh. Em gạt đi bàn tay nắm lấy kéo em ra khỏi bùn lầy, em từ chối mọi cơ hội đưa em trở về ánh sáng, em dùng nhớ nhung vây hãm và trốn trong đó, rằng đó là nơi dành cho em.
...
Cô bé à. Đời không phải câu chuyện hoàng tử công chúa để rồi chỉ sống bên nhau trọn đời mới là kết thúc viên mãn.
Em có biết cách lắng nghe ngọn gió, để biết những lời nói xung quanh đang thì thầm an ủi em, mong em có thể vượt qua mọi thứ?
Em có biết cách nhìn vào  nắng mai,để biết sau đêm đen luôn là ánh sáng, đêm rất dài, nhưng đêm cũng qua mau, ngày rất vội, nhưng rồi cũng sẽ đến. Hết đêm là ngày vẫn luôn như lẽ bất biến của thời gian?
Em có biết cách nhìn lại phía sau, để mìm cười rằng mình đã đi qua những ngày hạnh phúc, rằng tim mình từng có những hơi ấm bất tận, ấm đến tận lúc này?
Em có biết cách tự mình đứng lên, sau gục ngã là 1 cuộc hành trình, rất mới, rất lạ mà chỉ những người từng gục xuống mới có thể nhận ra?
Em có biết cách lắng nghe lòng mình, rằng nổi nhớ nhung kia có thật là nhớ nhung hay chỉ là cơn đau hoang tưởng?
...
Cô bé à. Hết đêm rồi sẽ là ngày. Không gì là mãi mãi nên cơn đau rồi sẽ qua.
Em đã đánh mất 1 cuộc tình, 1 cơ hội. Nhưng nổi nhớ nhung tuyệt vọng đang nhấn em chìm còn làm em mất nhiều hơn thế.
Đời người mấy ai bao dung với ai mãi được, mấy ai đợi chờ ai mãi được. Bạn bè không phải sinh ra để dành cho em, cuộc đời cũng không ai cho đi không cần nhận lại.
Bàn tay ấy em gạt đi,1 lần, 2 lần, 3 lần, rồi nó sẽ vĩnh viễn không chìa ra cho em cầm nữa.
Cơ hội ấy em từ bỏ, 1 lần, 2 lần, 3 lần, rồi em sẽ dùng hết cơ hội cả đời đến với em.
Tiếng gió, ánh nắng, tất cả rồi sẽ ít dần đi khi thời gian con người vốn hữu hạn. Em sống được bao  lâu với nỗi cô đơn và nhung nhớ mệt nhoài ?
...
Cô bé à. Trưởng thành là bước qua cô đơn, chứ không phải song hành cùng nó.
Em có quyền mãi mãi yêu một người đã bước qua cuộc đời em, nhưng em buồn hay nhung nhớ là chứng mình cho sự ích kỉ chiếm hữu, như đứa bé khóc ngày này qua ngày khác vì mất đi món đồ chơi yêu thích, nó không phải tình yêu.
Em có quyền giữ chỉ 1 bóng hình trong tim, nhưng gục ngã và đớn đau là chứng mình cho bất lực và hèn nhát, như kẻ 1 lần thua muôn nghìn lần sợ, nó không phải tình yêu.
Em có quyền khóc, quyền đau, quyên nhớ nhung khi đi ngang con đường cũ. Nhưng khóc mỗi ngày, đau 1 đời, đi mãi con đường cũ để níu kéo chút kỉ niệm, đó là nỗi ám ảnh, nó không phải tình yêu.
...
Cô bé à. Em có quyền sống theo cách của mình, không cần lời người khác. Nhưng hãy nhớ, chọn cách đó nghĩa là em đã khép lại cánh cửa cuối cùng của cuộc đời mình.
...
Tình yêu không cố tội, nỗi nhớ không có hình.
Đừng gán cho tình yêu làm em đau đớn, em gục ngã, em mệt nhoài.
Đừng gán cho nỗi nhớ màu bóng đêm, vị đắng chát và hình dáng ướt nhòe.
...
Sau nhớ nhung, tay em còn tương lai đang vẽ ... 

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Hẫng ...



"Có những khó khăn thuộc về lẽ bình thường của cuộc đời
như một cơn mưa, một ngày nắng đi qua rồi sẽ trở lại
không ai có thể biết hết dù có bao nhiêu lần từng trải
muộn phiền như một phần của bình yên khi cần đau nhói
điều gì cũng cần phải đánh đổi
có khác được đâu?

Nhưng sẽ khác khi chúng ta nhìn thấy yêu thương đó bắt đầu
nhưng sẽ khác khi chúng ta biết không có gì là trọn vẹn
nhưng sẽ khác khi chúng ta hình dung ra được những giới hạn
nhưng sẽ khác khi chúng ta cầm tay và xiết chặt

để cùng vượt qua..."

...



[13.01.14]
...

Có giấu mình vào bao nhiêu tất bật, vẫn không thoát khỏi nổi bóng đen của chính mình.
...
Muốn trưởng thành phải bước qua được những ngày tháng cô đơn.
Nhưng đã trải qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu mùa mắt ướt mỗi đêm, sao mãi trưởng thành vẫn không đến, bỏ ta lẻ loi từng ngày dài với nỗi buốt lạnh vây quanh.
...
Những đêm của ngày xưa.
Bóng đêm mịt mở tâm trí đến mức không còn thấy rõ được hình hài của bàn tay giơ ra trước mắt. Thèm 1 hơi ấm đến điên cuồng, đến mức gần như bất chấp tất cả, bất chấp mọi thứ mà vơ lấy 1 hơi ấm hiện ra trước mắt mình.
Cuồng loạn trong chính nỗi ám ảnh của bản thân.
Rồi gục ngã
Rồi trôi xuôi
Rồi bàng hoàng nhận ra thân xác mình ngày qua ngày mục rỗng trong những yêu thương vô nghĩa, bằng những hình nhân giả vờ ban phát hơi ấm để cuốn mình vào những tuyết gió bão mưa.
Rồi lặng im
Rồi dừng lại
Rồi đứng lên bằng hai đầu gối, lê từng bước rất ngắn để đi qua khỏi quãng đời mông mênh, đi qua khỏi những hoang hoải và hoài nghi đầy trẻ con. Để dặn lòng phải cứng cỏi và vùng vẫy bằng bản thân mình.
Tự nắm chặt tay, tự bấu chặt vai, tự quay lưng đi không nhìn về 1 miền toàn niềm đau nào nữa.
...
Những đêm của bây giờ.
Đã học xong cách đứng lên bằng đôi bàn chân. Đã có thể ưỡn ngực ngẩn cao đầu về những gì mình có thể tự tay gây dựng.
Đã có người nhìn nhận, đã thấy được những hơi ấm thật sự chứ không chỉ mang nhân dạng con người.
Tạo cho mình lớp vỏ hoàn hảo
Giữ cho mình nụ cười ko tắt
Vây lấy mình bằng vô số công việc không tên.
Nhưng nỗi cô đơn đến lạnh buốt giữa đêm vắng bất chợt lòng chùn xuống vẫn không cách nào thay đổi.
...
...
Bất chợt mưa, thấy dường như lòng tái đi 1 khoảng.
Bất chợt gió, thấy mình hanh hao lạnh lẽo giữa một khoảng đường vắng rất quen, nhưng rất tối.
Tưởng chừng bản thân đã đi lạc xuyên qua thời gian để trở về cái quãng mông mênh ngày đó. Bất chợt muốn khóc, bất chợt muốn ai đó ôm vào lòng, bất chợt muốn có ai cầm lấy tay mà chỉ cho 1 lối đi.
Bất chợt biết rằng mình vẫn chưa đi hết đường con đường dài mịt mùng dẫn đến cái trưởng thành hư ảo ấy.
Bất chợt đau.
...
...
...
Bất chợt thấy bản thân vẫn là 1 đứa nhóc, ngồi giữa khoảng sân nhà ngập tràn cây, và khóc.