"Có những khó khăn thuộc về lẽ bình thường của cuộc đời
như một cơn mưa, một ngày nắng đi qua rồi sẽ trở lại
không ai có thể biết hết dù có bao nhiêu lần từng trải
muộn phiền như một phần của bình yên khi cần đau nhói
điều gì cũng cần phải đánh đổi
có khác được đâu?
Nhưng sẽ khác khi chúng ta nhìn thấy yêu thương đó bắt đầu
nhưng sẽ khác khi chúng ta biết không có gì là trọn vẹn
nhưng sẽ khác khi chúng ta hình dung ra được những giới hạn
nhưng sẽ khác khi chúng ta cầm tay và xiết chặt
để cùng vượt qua..."
không ai có thể biết hết dù có bao nhiêu lần từng trải
muộn phiền như một phần của bình yên khi cần đau nhói
điều gì cũng cần phải đánh đổi
có khác được đâu?
Nhưng sẽ khác khi chúng ta nhìn thấy yêu thương đó bắt đầu
nhưng sẽ khác khi chúng ta biết không có gì là trọn vẹn
nhưng sẽ khác khi chúng ta hình dung ra được những giới hạn
nhưng sẽ khác khi chúng ta cầm tay và xiết chặt
để cùng vượt qua..."
...
[13.01.14]
...
Có giấu mình vào bao nhiêu tất bật, vẫn không thoát khỏi nổi bóng đen của chính mình.
...
Muốn trưởng thành phải bước qua được những ngày tháng cô đơn.
Nhưng đã trải qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu mùa mắt ướt mỗi đêm, sao mãi trưởng thành vẫn không đến, bỏ ta lẻ loi từng ngày dài với nỗi buốt lạnh vây quanh.
...
Những đêm của ngày xưa.
Bóng đêm mịt mở tâm trí đến mức không còn thấy rõ được hình hài của bàn tay giơ ra trước mắt. Thèm 1 hơi ấm đến điên cuồng, đến mức gần như bất chấp tất cả, bất chấp mọi thứ mà vơ lấy 1 hơi ấm hiện ra trước mắt mình.
Cuồng loạn trong chính nỗi ám ảnh của bản thân.
Rồi gục ngã
Rồi trôi xuôi
Rồi bàng hoàng nhận ra thân xác mình ngày qua ngày mục rỗng trong những yêu thương vô nghĩa, bằng những hình nhân giả vờ ban phát hơi ấm để cuốn mình vào những tuyết gió bão mưa.
Rồi lặng im
Rồi dừng lại
Rồi đứng lên bằng hai đầu gối, lê từng bước rất ngắn để đi qua khỏi quãng đời mông mênh, đi qua khỏi những hoang hoải và hoài nghi đầy trẻ con. Để dặn lòng phải cứng cỏi và vùng vẫy bằng bản thân mình.
Tự nắm chặt tay, tự bấu chặt vai, tự quay lưng đi không nhìn về 1 miền toàn niềm đau nào nữa.
...
Những đêm của bây giờ.
Đã học xong cách đứng lên bằng đôi bàn chân. Đã có thể ưỡn ngực ngẩn cao đầu về những gì mình có thể tự tay gây dựng.
Đã có người nhìn nhận, đã thấy được những hơi ấm thật sự chứ không chỉ mang nhân dạng con người.
Tạo cho mình lớp vỏ hoàn hảo
Giữ cho mình nụ cười ko tắt
Vây lấy mình bằng vô số công việc không tên.
Nhưng nỗi cô đơn đến lạnh buốt giữa đêm vắng bất chợt lòng chùn xuống vẫn không cách nào thay đổi.
...
...
Bất chợt mưa, thấy dường như lòng tái đi 1 khoảng.
Bất chợt gió, thấy mình hanh hao lạnh lẽo giữa một khoảng đường vắng rất quen, nhưng rất tối.
Tưởng chừng bản thân đã đi lạc xuyên qua thời gian để trở về cái quãng mông mênh ngày đó. Bất chợt muốn khóc, bất chợt muốn ai đó ôm vào lòng, bất chợt muốn có ai cầm lấy tay mà chỉ cho 1 lối đi.
Bất chợt biết rằng mình vẫn chưa đi hết đường con đường dài mịt mùng dẫn đến cái trưởng thành hư ảo ấy.
Bất chợt đau.
...
...
...
Bất chợt thấy bản thân vẫn là 1 đứa nhóc, ngồi giữa khoảng sân nhà ngập tràn cây, và khóc.
...
Có giấu mình vào bao nhiêu tất bật, vẫn không thoát khỏi nổi bóng đen của chính mình.
...
Muốn trưởng thành phải bước qua được những ngày tháng cô đơn.
Nhưng đã trải qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu mùa mắt ướt mỗi đêm, sao mãi trưởng thành vẫn không đến, bỏ ta lẻ loi từng ngày dài với nỗi buốt lạnh vây quanh.
...
Những đêm của ngày xưa.
Bóng đêm mịt mở tâm trí đến mức không còn thấy rõ được hình hài của bàn tay giơ ra trước mắt. Thèm 1 hơi ấm đến điên cuồng, đến mức gần như bất chấp tất cả, bất chấp mọi thứ mà vơ lấy 1 hơi ấm hiện ra trước mắt mình.
Cuồng loạn trong chính nỗi ám ảnh của bản thân.
Rồi gục ngã
Rồi trôi xuôi
Rồi bàng hoàng nhận ra thân xác mình ngày qua ngày mục rỗng trong những yêu thương vô nghĩa, bằng những hình nhân giả vờ ban phát hơi ấm để cuốn mình vào những tuyết gió bão mưa.
Rồi lặng im
Rồi dừng lại
Rồi đứng lên bằng hai đầu gối, lê từng bước rất ngắn để đi qua khỏi quãng đời mông mênh, đi qua khỏi những hoang hoải và hoài nghi đầy trẻ con. Để dặn lòng phải cứng cỏi và vùng vẫy bằng bản thân mình.
Tự nắm chặt tay, tự bấu chặt vai, tự quay lưng đi không nhìn về 1 miền toàn niềm đau nào nữa.
...
Những đêm của bây giờ.
Đã học xong cách đứng lên bằng đôi bàn chân. Đã có thể ưỡn ngực ngẩn cao đầu về những gì mình có thể tự tay gây dựng.
Đã có người nhìn nhận, đã thấy được những hơi ấm thật sự chứ không chỉ mang nhân dạng con người.
Tạo cho mình lớp vỏ hoàn hảo
Giữ cho mình nụ cười ko tắt
Vây lấy mình bằng vô số công việc không tên.
Nhưng nỗi cô đơn đến lạnh buốt giữa đêm vắng bất chợt lòng chùn xuống vẫn không cách nào thay đổi.
...
...
Bất chợt mưa, thấy dường như lòng tái đi 1 khoảng.
Bất chợt gió, thấy mình hanh hao lạnh lẽo giữa một khoảng đường vắng rất quen, nhưng rất tối.
Tưởng chừng bản thân đã đi lạc xuyên qua thời gian để trở về cái quãng mông mênh ngày đó. Bất chợt muốn khóc, bất chợt muốn ai đó ôm vào lòng, bất chợt muốn có ai cầm lấy tay mà chỉ cho 1 lối đi.
Bất chợt biết rằng mình vẫn chưa đi hết đường con đường dài mịt mùng dẫn đến cái trưởng thành hư ảo ấy.
Bất chợt đau.
...
...
...
Bất chợt thấy bản thân vẫn là 1 đứa nhóc, ngồi giữa khoảng sân nhà ngập tràn cây, và khóc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét