"Đôi khi không còn đủ sức để đứng lâu được nữa
hãy nằm xuống cho yêu thương đó biết mình đang hao gầy!"
...
Ngày xưa ấy
Mỗi lần em mệt mỏi, em chán nản, em hoang mang, em muốn chấm dứt.
Em lại đến nói với anh rằng
- Anh à, giữ em lại, nhé!
Những lúc ấy anh thường nắm lấy tay em hoặc ôm em vào lòng, bảo em hãy ngoan.
Những lúc ấy em bớt đi chán chường mỏi mệt, nhưng em ko hết hoang mang.
Hoang mang rằng tại sao anh chưa bao giờ nhận ra những điều ấy nơi em cho đến khi em nói, hoặc giả anh nhận ra, nhưng ko hề nắm níu lấy em cho đến khi em yêu cầu.
Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu được, tại sao thế hả anh?
...
Ngày xưa ấy
Khi chúng ta vừa mới bắt đầu. Em ngông nghênh, em nóng nảy.
Em cứ chạy đến trước anh, áp đảo anh, ép buộc anh, làm anh đâm ra sợ.
Em cứ tiến về phía anh 1 bước, anh lại lùi đi 1 bước. Anh bỏ chạy, em đuổi theo.
Cái thời mà em còn ngây ngô ấy, không tin cái gì mình muốn sẽ ko thuộc về mình, ko tin rằng nếu mình thật sự dành tình cảm cho ai đó, người ấy sẽ không đáp lại mình.
Không phải em không biết anh e ngại, ko phải em ko biết anh muốn trốn chạy, ko phải em ko biết anh ko muốn tiếp nhận thứ tình cảm non trẻ ở em.
Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu được, sao cho đến giờ phút này, cái háo thắng trong lòng em vẫn còn nguyên vẹn như thế?
...
Ngày xưa ấy
Anh đã từ chối yêu cầu của em đến biết bao nhiều lần, vậy mà em vẫn cố chấp lao vào níu lấy anh.
- Anh làm ox em nhé!
- Không
- Ox, làm người yêu bx nhé!
- Làm ox, bx là đủ rồi
- Anh, mình nắm tay nhau nhé!
- Chi vậy
- Anh, anh có thích em ko?
- ... không
- Anh, anh có yêu em ko?
- Anh không biết ...
Rồi qua thời gian với con bé bướng bỉnh là em đeo bám, anh cũng bắt đầu thấy nhớ em, thấy yêu em, thấy không cần phải bông đùa với em để em bỏ cuộc nữa.
Anh bắt đầu đáp lại những gì em dành cho anh.
Anh bắt đầu nói rằng
- Anh nhớ em
- Anh yêu em
- Anh cần em
- Anh muốn bên cạnh em
Ngay mỗi khi em nói thế ...
Khi em nắm tay anh, anh đã nắm lại tay em
Khi em choàng tay ôm anh, anh đã ôm lại em
Khi em kiễng chân lên hôn anh, anh đã không còn đẩy em ra ngay lấp tức như lúc ban đầu.
Đến bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được, tình cảm trong anh là đáp lại hay là nảy sinh?
...
Ngày xưa ấy
Em luôn hoang mang trong tình cảm của chính mình, nh em vẫn cố chấp không buông.
Anh nói với em rằng anh sẽ cố gắng thay đổi vì em, vì anh yêu em, vì em là người đầu tiên và duy nhất anh đã có tình cảm trong suốt bao nhiêu năm sống trên cuộc đời.
Rồi cũng anh nói với em rằng
- Mỗi người có 1 cách yêu khác nhau, anh không thể thay đổi
- Anh không làm được
- Anh là như vậy đấy
- Chúng ta chia tay đi ...
- Em phiền quá em biết không
- Anh mệt mỏi
- Anh mệt mỏi lắm rồi
- Anh không chịu đựng được nữa
Nhưng em vẫn tin, niềm tin của em mù quáng đến mức nghĩ rằng, đến một phút giây nào đó, khi anh yêu em đủ, anh sẽ thay đổi vì em.
Nhưng, mỗi người có 1 cách của riêng mình, không phải anh ko vì em mà là em chưa chấp nhận được anh. Cũng như anh ko chấp nhận được tình yêu của em quá nóng nảy, quá áp đảo, quá đòi hỏi.
Đến bây giờ em vẫn chưa thế hiểu được, chúng ta đã vì cái gì mà cố chấp ở bên cạnh nhau từng ấy tháng năm?
...
Ngày xưa ấy
Khi em quá mệt mỏi vì tình cảm 1 chiều không được đáp lại.
Giữa mối tình của mình, em quên mất anh! Vì chúng ta xa xôi nhau quá.
Em không có tình cảm với ai khác, nh em lại chấp nhận tình cảm của những người khác trao đến cho mình.
Vì anh quá lạnh, nên em níu kéo từng hơi ấm mong manh người khác trao đến.
Hay là vì em là con gái, không thể cưỡng lại được cảm giác những người con trai khác vây quanh và chiều chuộng mình.
Dù là vì lí do gì đi nữa, em sai!
Dù là vì lí do gì đi nữa, anh lại nắm tay em khi em đưa tay ra, gạt đi mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu sau quãng đường xa vắng mông mênh.
Đó chính là lúc, mà em xác tính trong lòng mình, sẽ ko bao giờ lừa dối anh, sẽ không bao giờ buông tay anh, sẽ chịu đựng hết mọi cô đơn, đau khổ hay mệt nhoài mà giữ lấy anh cho riêng mình, không cần ai khác.
Đến bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được, anh lạnh lùng với em là thế, sao có thể chấp nhận không màng mọi thứ để ở lại cạnh em?
...
Ngày xưa ấy
Bao nhiêu lần em muốn buông tay, khi anh lạnh lùng.
Nhưng vì niềm tin mà em vẫn luôn níu lại ngay khi anh quay đi.
Những lời nói của anh đâm vào em đau buốt, có khi em dùng chính bản thân mình, để níu lấy anh.
Làm con gái, ngốc nghếch lắm ...
Em biết rõ anh yêu em, tình yêu của anh khác em, cả bên trong lẫn những gì bộc lộ, và chính sự khác biệt ấy mình làm đau nhau.
Nhưng em vẫn quyết tâm nắm lấy anh, quyết tâm dù em sai hay anh sai em cũng sẽ là người giữ lại.
Quyết tâm khóc mướt suốt đêm thâu, hôm sau vẫn níu lấy tay anh bảo anh đừng bước đi như thế.
Quyết tâm nhấn chìm nỗi đau trong cơn gió lạnh, lầm lũi bước 1 mình mỗi khi anh quay đi bỏ lại em giữa con đường mà xung quanh toàn những đôi yêu nhau thắm thiết.
Em hình thành cho mình thói quen nhìn người ta hạnh phúc em sẽ nguôi ngoai 1 chút, rồi mỉm cười theo những hạnh phúc của người ta. Vì em tin rằng, chỉ cần em nhường nhịn hơn 1 chút, chủ động giữ anh hơn 1 chút, nén đau đi 1 chút, cắn răng thêm 1 chút. Thì sau giận hờn cãi vả, hạnh phúc vẫn len giữa chúng ta.
Đên bây giờ em vẫn chưa thể hiểu được, niềm tin ở đâu đã giữ cho em đủ sức níu anh qua từng ấy tháng năm cay đắng?
...
Ngày hôm nay
Em thấy mình đã mỏi mệt, em thấy cả tình yêu lẫn niềm tin trong em đều không còn đủ lớn để có thể cắn chặt răng mà níu lấy tay anh.
Em im lặng
Anh im lặng
Em bật khóc
Anh không biết
Em buông xuôi
Anh quay đi
Em nói rằng
- Anh à, anh không thấy giữa chúng ta đang là gì sao?
- Anh không biết
- Anh à, mình cần nói chuyện rõ ràng với nhau, ko thể tiếp tục thế này mãi được?
- Anh đau đầu lắm
- Anh mệt lắm
- Anh không muốn nói gì cả
Thế là em đơn phương 1 mình buông tay ra, buông bàn tay mà em luôn cố chấp nắm cho bằng được dù anh đã từng gạt đi, từng xô ngã, từng phải vươn bàn tay còn lại tát và mặt cho em buông.
Vì khi xưa 1 mình em đơn phương níu, nên bây giờ, em cũng có thể cho mình cái quyền được đơn phương buông tay, phải không anh?
Vì ngày xưa là 1 mình em cắn răng bật khóc. Nên giờ em cũng có quyền 1 mình tự đặt chân mình lên con đường khác bước đi, phải không anh?
Vì ngày xưa 1 mình em lầm lũi bước đi khi anh quay mặt. Nên giờ em cũng có quyền im lặng khi anh đặt cho em câu hỏi
- Tại sao?
Vì ngày xưa em đã bảo anh níu lấy. Nên giờ em cũng có quyền bào anh
- Quên đi!
...
Ngày hôm nay
Điều mà em cả trong mơ suốt bao năm tháng vẫn mong chờ
Là khi em ko cần phải nói
- Anh à, em yêu anh
Thì anh đã nói
- Anh yêu em rất nhiều
Là khi em ko cần phải nói
- Tin tưởng em, nhé!
Thì anh đã nói
- Anh đã tin em rất nhiều.
Nhưng sao lúc này, em ko thấy hạnh phúc.
Nhưng sao lúc này, trong lòng em chỉ thấy nhỏi lên 1 cơn đau ???
...
- Anh à, em đã mệt mỏi từ rất lâu, rất lâu rồi ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét