"Em chẳng biết nói điều gì với tháng Năm
Và chẳng biết nói gì với sự lặng câm vắt ngang thành phố"
Tôi nằm yên cạnh anh.
Người mà chưa bao lâu trước trước còn là kẻ lạ.
Đôi lúc tôi không hiểu nổi chính mình. Dù có bao nhiêu vết cắt, bao nhiêu tổn thương, thì tôi vẫn là đứa lạc quan thái quá, tin tưởng con người thái quá, và khát khao tình cảm thái quá.
HH. nói tôi hãy cứ rong chơi, như tôi đã và sẽ. Hãy mặc bản thân mình trôi đi trong những dòng chảy lạ, như chính tôi, đừng gìm chân vì bất kì điều gì, hãy cứ kiếm tìm, cứ chọn lựa, cứ mặc bản thân mê mải với những khát vọng rất riêng tôi. Rôi khi tìm được bình yên thật sự, bên một người tốt thật sự hãy dừng lại, và đừng đi đâu nữa, đừng rong chơi nữa.
Tôi tự nhìn vào những khoảng trống mông mênh trên bàn tay mình.
Tự hỏi mình đã rong chơi bao xa?
Tôi là kẻ lạc loài, như tôi vẫn tự nhận về mình suốt bao tháng ngày như thế. Như đứa trẻ lạc loài đang ngồi dần nghe thế kỉ tàn phai. Tôi may mắn hơn nhiều người, hoặc cũng chỉ vì tôi lạc quan và luôn tin tưởng vào loài người hơn nhiều người, nên quanh tôi luôn là những người tốt, những người yêu thương tôi, những người lo lắng cho tôi, những người nhìn thấy được cái yếu đuổi sâu thẳm trong lòng đứa lạnh băng như tôi, và sẵn sàng dành cho tôi những hơi ấm.
Vậy điều tôi đang tìm kiếm, là gì ?
Tôi không rong chơi, tôi không thả minh trôi theo dòng chảy. Chỉ là tôi vẫn luôn mong mỏi, tôi luôn chờ đợi 1 ai đó có thể đến, chạm vào và dắt tôi ra khỏi những khoảng mông lung.
K. nói trong tôi có 1 cái gì đó yếu mềm rất con gái, dù nó bọc kín trong những khoảng tường thành sắc lạnh, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Dễ dàng nhận ra, như K. luôn nói rằng tôi trong suốt, trong suốt từ cuộc sống, trong suốt đến chính bản thân tôi. Cái yếu mềm đó của tôi làm nhiều người thương xót, muốn cho tôi 1 bờ vai ấm tìm về, nhưng cái sắc lạnh bên ngoài kia lại làm họ tổn thương. Họ yêu thương khoảng yếu mềm, họ thích thú trước tường thành, nhưng ho đau vì sắc lạnh.
Tôi tự hỏi bản thân, tôi đã tổn thương bao nhiêu trái tim muốn gần gũi, tôi đã nhìn bao nhiêu giọt nước mắt rơi trong im lìm vì những vết cắt tôi gây ra?
Tôi tạo lập tổn thương.
Tôi sợ hãi chính mình.
Tôi trốn chạy giữa những khoảng tăm tối của bản thân.
Nhưng tôi chưa bao giờ ngừng được những khao khát được yêu thương, được chạm vào, được gục đầu trên những hơi ấm. Như thể đứa trẻ lạc loài là tôi chưa bao giờ ngừng được những chuyến thiên di để tìm cho bằng ra vùng đất thật sự thuộc về mình.
---
- Tôi phải đi con đường nào?
- Bạn muốn đi đâu?
- Tôi cũng không biết nữa...
- Thế thì con đường nào cũng vậy cả thôi.
[Alice in Wonderland]
Tôi nói với H, như thế khi anh bật khóc vì không tìm được lối ra cho chính mình.
Tôi ghì chặt vai H., tôi lặng đi giữa những giọt nước mắt anh rơi vội. Rồi tôi lại thấu rõ cái lạc loài của anh đang mang, cái lạc loài của chính bản thân mình.
Tôi nhìn thấy trong mắt H. những tan vỡ, như những tan vỡ trong tôi vẫn thấu thị mỗi ngày.
H. nhìn tôi bằng ánh mắt bấu víu, ánh mắt mong cầu tôi sẽ đủ mạnh mẽ để dắt anh ra.
Nhưng điều tôi có không phải điều anh cần.
Nhưng điều anh cần không phải là bản thân tôi mang.
Tôi đưa tay miết nhẹ sợi dây chuyền vẫn nằm yên trên cổ từ những ngày rất mới. Đột ngột nhớ đến hơi ấm của N., nhớ đến những dịu dàng anh đã dành cho tôi, những dịu dàng tôi chấp nhận đặt bên cạnh mình.
Tôi đa tình, dễ rung động, dễ cảm và thấu, nhưng tôi chưa bao giờ phản bội, dù là trong tâm tưởng hay trong tình cảm sâu thẳm của mình. Tôi đẩy H. ra, như đẩy những khoảng trống lặng im và những ngày khóc ngất của năm tháng cũ. Tôi đoạn tuyệt những gì đã đi qua, nhưng không đoạn tuyệt được phút yếu mềm của người đàn ông tôi từng dành tình cảm. Nhưng tôi cũng đủ lí trí và sắc lạnh để không bao giờ một lần nữa dấn thân vào.
Tôi chẳng đủ tình cảm để cùng lúc dành cho những người đàn ông khác nhau, bên tôi.
Tôi vẫn có thói quen giữ món đồ của người đang cạnh bên trong người, để giữ cho lí trí đứng yên.
H. nói anh đang sống trong sự nghi ngờ mọi người, mọi thứ.
Tôi hiểu điều đó, hiểu rõ từ những ngày anh gạt tôi ra khỏi lề cuộc sống của anh. Tôi đã có những ngày dài muốn thét lên, muốn anh trả lời cho bằng được tại sao anh không tin tôi, tại sao lại phủ những nghi ngờ lên trái tim tôi héo úa. Nhưng tôi vẫn không trách anh bao giờ, đơn giản vì tôi tin tưởng vào loài người, nhưng tôi, vẫn luôn tin rằng mình là một giống loài khác biệt.
Tôi không tin tưởng được vào chính tôi.
Tôi có quyền gì yêu cầu ai đó tin tưởng mình?
---
Tôi nằm yên cạnh N.
Hơi thở anh phả nhịp đều đều trong đêm tối.
Tôi cố gắng cảm nhận mùi riêng của anh, vì chỉ có mùi của 1 người mới giúp tôi kết nối với người ấy một cách thật sự. Nếu tôi không nhận ra loại đặc trưng ấy, tôi không bao giờ nhớ được một người, giữ được 1 người trong lòng mình.
Rất may, tôi đã tìm thấy ...