K. bảo tôi đừng cứ buồn lại ôm thêm việc làm, rồi khi trống việc lại hẫng, lại hoang tàn thế. Bảo tôi hãy cứ buồn cho xong, cho cạn kiệt những gì tôi cố kìm nén và khoả lấp bao nhiêu ngày kia đi.
K. nói cái trò ném mình vào bận rộn cũng chỉ là trốn chạy, nên nỗi buồn vẫn ở đó, âm ỉ cháy và day dẳng tồn tại trong tôi yếu mềm.
Tôi tự hỏi mình, nếu tôi vỡ tung những nỗi buồn thương vẫn đang gìm giữ, liệu ai đó có thể ở cạnh, nắm chặt tay và kiên nhẫn đợi tôi bước qua được lần thách thức này?
K. nói nhất định sẽ có người làm được điều đó.
Liệu tôi có thể mong cầu?
Tôi chẳng cần ai đến và mang mình đi nữa.
Tôi chỉ cần người ở cạnh, chờ tôi phá vỡ kén tằm của chính mình.
K. nói tôi dù sao cũng chỉ là con gái, tôi có quyền yếu đuối mà. Phải không? Miễn là sau đó lại đứng lên, tươi vui và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Người đến nắm lấy tay tôi, và bảo mọi thứ đã sẵn sàng, tôi cứ việc buồn hết mình trong nỗi buồn của riêng tôi, người cạnh bên, im lặng chờ tôi cạn kiệt, sau đó lại vui hết mình, an yên hết mình, nhé :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét