"em đã không thể lại gần
dù bước chân người tiến sát lặng câm
em đã không thể làm thiêu thân
nhìn người trầm mình vào đại dương buồn thẳm ấy."
[ Sài Gòn mưa đúng ngay lúc anh khóc, Sài Gòn khóc cùng anh, đúng không? ]
- Em có thể ôm anh một chút không ?
- Anh bị sao vậy?
---
H. khóc, nước mắt anh rơi xuống ướt đẫm đôi mắt tôi từng nhớ, từng mong trong bao nhiêu đêm dài văng vẳng tiếng vọng lại từ nhịp đàn anh thuở trước, ướt đẫm cả vai áo tôi mỏng manh, ướt đẫm cả mớ cảm xúc cứng rắn tôi nuôi dưỡng qua bao nhiêu tháng ngày.
Anh bảo anh như kẻ lạc, mỗi ngày thức dậy, anh không biết phải làm gì, không biết phài đi về đâu.
Anh bảo anh đã từng có niềm vui, nhưng rồi nó đi mất, anh thấy anh không còn gì.
Anh nói anh thấy tù túng, nhìn nơi đâu cũng chỉ thấy những nghi ngờ.
Tôi chỉ có thể im lặng, anh cần hơi ấm một người nào đó giữ anh lúc này. Tôi có thể lặng lẽ cho anh hơi ấm ấy, kể cả chỉ vì là một người bạn, tôi không nhẫn tâm bỏ mặc anh lúc này. Nhưng tất cả những gì tôi làm cho anh, bằng tất cả những yêu thương vọng lại từ những ngày này hơn cả năm trước, chỉ còn đọng lại bấy nhiêu đó.
Không phải tôi không muốn. Mà tôi không thể.
---
Tôi chầm chậm tua lại dòng kí ức của những ngày tháng cũ, khi anh ôm đàn vang lên những âm điệu trong đêm mưa ấy, ánh mắt, nụ hôn, vòng tay của anh ngày ấy, là tất cả những gì cuốn tôi vào bao nhiêu là đêm trường bất tận với giằng xé đớn đau. Tôi nhớ cả ánh nhìn xoáy sâu, ánh nhìn thất vọng của anh khi tôi quá lí trí, bảo vệ bản thân mình bằng cách cắt đứt tất cả những gì kết nối thuộc về anh.
Tôi nhớ mọi thứ, chỉ là tôi đã chẳng còn có thể chạm vào nỗi nhớ ấy, chẳng thể nào.
Tôi vẫn là kẻ lạnh lùng như vậy.
Tôi vô tâm với nỗi đau nhân loại. Tôi chỉ đau vì những vết thương luôn hằn khắc trong tim mình.
Nhưng tôi chưa một phút giây nào hận anh, dù là vì tất cả những mập mờ, tất cả những mong manh, những giằng xé, những cô độc trong tuyệt vọng anh dành cho tôi khi ấy.
Tôi chỉ thấy đau xót, bất lực vì tôi chưa bao giờ có thể bất chấp mọi thứ mà níu lấy anh, mà dốc hết sức giữ anh lại bên cạnh đời mình, dốc hết sức để anh có thể tin tôi, để anh cần tôi.
Chỉ vì một câu anh nói, rằng anh chưa bao giờ yêu tôi.
Tôi buông bỏ, mọi thứ.
---
Anh khóc.
Nước mắt anh làm mềm mọi giác quan trong tôi tăm tối.
Nước mắt anh nhấn tôi vào một khoảng mông mênh của bất lực và nỗi đau thương.
---
Thương anh lắm, nhưng những gì tôi có thể dành cho anh, cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm.
---
Mạnh mẽ lên nhé, tôi van xin ...
Vì bão giông là chuyện của bầu trời ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét