Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

[Mảnh vụn thời gian] - Đi tìm vài thứ đem chôn ...




Thôi đành
Trả lại phím đàn
Câu ca xưa vẫn còn ngang bao mùa
Thôi đành
Trả lại cơn mưa
Trả luôn nổi nhớ đong đưa tháng ngày
Ta về
Cắt mái tóc dài
Đốt bài ca cũ
Cùng vài lời thơ
Nghe hồn đứng giữa chơ vơ
Những lời yêu đó ... ngu ngơ 1 hồn
Đi tìm
Nỗi nhớ đem chôn ...
[14.04.2010]


...


...

[30.10.13]
...
Mong manh không phải tình người. Mong manh là mớ rối rắm trong đầu kết thành từng sợi.
Sợi tơ che mắt, sợi tơ trói lòng. Đôi khi không cần phải giành giựt, chỉ 1 sợi tơ đã kéo được lòng người.
Sợi tơ che mắt, sợi tơ trói lòng. Đôi khi biết vẫn vướng vào, không phải do mờ mắt mà do mờ trong tim.
Đáng không ?!
Có lẽ chỉ có ai đang kết tơ trong lòng mới hiểu.
Mình không hiểu.
...

Có lẽ bản thân mình là kiểu người sống vị kỉ.
Nên mình nghĩ rằng mình sống vì bản thân mình nhiều hơn là phải dành hết mọi thứ cho người khác. Vì chung quy cho đến tận cùng, kẻ đối tốt với mình nhất chỉ có mình mà thôi. 
Nên mình không hiểu nổi cái sự thương yêu đến mức phải mang cả bản thân ra để đánh đổi sự yên vui của 1 người là thế nào. Ít ra mình dùng cả tấm lòng để yêu thương 1 người, chứ không phải mang cả bản thân.
Chung quy là mỗi người có cách yêu thương của riêng mình.
Nên có lẽ mình không hiểu họ, cũng chẳng thể bắt họ hiểu mình.
Có thế nào đi chăng nữa, cũng là cuộc sống riêng của mỗi người mà thôi ...
...
Có những thứ mình cứ mãi cố gắng tìm hiểu sự thật.
Để khi sự thật trước mắt mình lại che mắt lại, cố gắng nghĩ rằng mình vẫn chưa thấy gì.
Thì mình cũng đã hơn gì ai?
...
Mình cho đến cuối cùng vẫn là đứa trẻ.
Chưa hiểu hết được chuyện thế gian.
Chưa học được cách trưởng thành, nên còn mãi hoang mang :) 

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

[Mảnh vụn thời gian] - Chìm và nổi do chính mình thôi ...



"Để những ước mơ biết mình chưa bao giờ là đơn giản

Để những bước chân không còn hoài nghi về một quãng đời bỏng rát

Để những than van hết thấy mình trong dòng nước mát

Để những cô đơn còn nhiều hơn không chỉ là một vốc cát

Đã bao lần cố gắng nắm chặt tay…"
...


...

[28.10.13]
Một chút vụn vặt gom nhặt nhiều ngày vừa trôi
...

23 năm sống trên đời nhưng mình vẫn cứ mãi loay hoay về 1 điểm tựa, 1 ước mơ và 1 con đường.
Mình thử bằng nhiều cách, mình đi bằng nhiều đường, mình tựa vào nhiều điểm. Mà sao mình vẫn cứ mãi loay hoay và vùng vẫy mãi trong cái hố tăm tối của riêng mình.
Bàn tay, bờ vai, ánh sáng. Tất cả chỉ cần mình bước đến sẽ thấy tất cả chan hòa. 
Nhưng bước đến là bước đến đâu ?

...
Mình thật sự không phải là người bạn tốt. Vì mình vị kỉ nhiều.
Nhưng ít ra mình chưa từng có suy nghĩ nào ác độc đối với người mình xem là bạn, cũng không muốn tính toán với người không phải kẻ mình ghét.
Nhưng thế gian nào ai cũng thế đâu :)
Bài học và trả giá không phải nhỏ, nhưng đừng hòng nhấn chìm được mình trong những giả dối và cay đắng đó.
Càng vùi dập, càng làm mình xanh tươi thôi :) Ít ra là mình đoán vậy :))


...
Có 1 vài tháng ngày.
Mỗi ngày trôi wa là mình lại lui thêm 1 nấc thang về phía vực thẳm.
Mình tưởng rằng chỉ có mỗi mình mình có thể đưa mình lên lại mà thôi, mà mình thì chưa được khai sáng để tự bản thân làm điều đó.
Nhưng cái mình không ngờ nhất là mình lại dễ thõa mãn hơn mình nghĩ :)
Và thế là mình lại leo lên =))


...
Không đến 1 tháng nữa là sinh nhật rồi.
là tròn đến 23 tuổi rồi :)
Là còn 2 năm cho cái đích đến ảo tưởng trong lòng mình. Bằng câu chữ và niềm đau.
Mình sẽ làm được mà, phải không ??? 

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Người ở đâu ???



"Người ở đâu
Lúc chúng ta tự hỏi còn có ai đáng để mong chờ
Lúc chúng ta đứng trong mưa giông mà thấy mình tạnh ráo
Lúc chúng ta nhẫn tâm nhìn yêu thương khô héo
Lúc chúng ta cắn răng đến tươm máu
Rồi khóc òa…

Người đã ở đâu
Khi chiếc xích đu ấy được treo dưới một dàn hoa
Khi ánh trăng khuya đi qua từng đêm tối
Khi cô đơn trong mệt mỏi
Khi ngày ngày đều tập cho trái tim mình nói dối


- Mình sẽ không sao…" - NPV

...


[26.10.13]
...


Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Tóc khô, lòng tin và củ khoai ...



"Đến bao giờ người sẽ không còn chua chát trong nụ cười

Đến bao giờ trên hai vai chỉ còn là cơn gió

Đến bao giờ trong đức tin sẽ thôi làm đứa trẻ

Đến bao giờ mới thấy bình yên dù đang trong phút giây quỵ ngã


Không còn ai đứng chung quanh…" - NPV


...



[18.10.13]
...

Đọc 1 bộ truyện về làm tóc, thấy nhắc nhở nhiều về việc nên chăm sóc tóc khỏe mạnh.
Đi tắm gội đầu.
Sờ vào tóc, khô ráp và sơ cứng. Tự nhiên giật mình.
1 ngày của rất xưa, khi chưa biết rằng mọi cô gái đều có thể trở nên xinh đẹp, miễn là biết cách và có lòng tin. Đã từng tưởng rằng bản thân mình thật xấu xí, chỉ có mỗi mái tóc dài mượt đen óng là niềm tự hào.
Vậy mà giờ, khi mà bản thân đã tự tin lên nhiều, đã có những thành tựu nhất định và biết rằng mình là con gái, mình đẹp. Thì mái tóc đáng tự hào kia lại là 1 nắm rơm.
Tự nhiên thấy buồn cười trước bản thân mình.
Tự nhiên thấy bất lực trước cuộc sống.
Cái gì không chú ý đến, không phải là sẽ luôn vẹn nguyên ?
...

Có 1 người bạn.
Đã có những lúc vui vẻ cùng nhau, khó khăn cũng cùng nhau.
Rồi chọn 2 cách sống 2 chí hướng khác nhau. 2 môi trường và những người bạn đối lập nhau. Nhưng vẫn tôn trọng và tin tưởng nhau.
Nhưng dĩ nhiên không còn nói chuyện nhiều như 1 ngày cùa trước đây nữa. Ai cũng có cuộc sống và lòng tin của riêng bản thân mình.
Rồi 1 hôm, đọc thấy những dòng status nói về mình 1 cách không tốt cùa người bạn ấy.
Tự nhiên thấy bàng hoàng.
Ức hận, tức nghẹn, lại đáp trả bằng vô số những câu từ. Cơn tức giận càng lớn, mối quan hệ càng xa, rồi đứt phập. Rồi bản thân lại tự cho mình đang chìm trong cái băng giá tối tăm của 1 nơi gọi là lòng người.
Than oán.
Trách hờn.
Rằng tại sao từng người từng người 1 xung quanh lại quay lưng đi, lại ko cho mình 1 bàn tay ?! 
Tại sao bạn bè không phải là để luôn tin nhau, không cần nói, không cần giải thích, sẽ bất chấp tất cả mà tin tưởng nhau hay sao?
...

Đọc 1 bộ truyện khác.
Rằng 
"Khi quanh anh không có 1 ai, nghĩa là anh đã sai, ở 1 cái gì đó ... "
...

Nói chuyện với người bạn kia, nhẹ nhàng.
Mới biết mọi thứ bắt đầu từ 1 mối quan hệ khác bên cạnh rạn vỡ.
Bắt đầu bằng 1 câu stt dành cho 1 người khác.
Hiều lầm nối tiếp.
Sự im lặng kéo giãn khoảng cách xa nhau.
Va chạm.
Bực tức.
Thì ra trong 1 mối quan hệ, không phải chỉ cần không chạm vào sẽ trường tồn.
Thì ra không ai có thể tin tưởng ai 1 cách vô điều kiện mãi, tin tưởng 1 phía và không đòi hỏi bất kì 1 sự quan tâm giải thích nào.
Thì ra 1 củ khoai, rẻ hơn 1 tình bạn, rẻ hơn rất nhiều.
Mà chính bản thân đã ném khoai vào tình bạn ấy.
Vỡ nát.
...

Có những thứ khi mất đi rồi, bản thân bàng hoàng nhận ra.
Đôi khi không phải cứ nhận ra thì mọi thứ có thể trả lại được những vị trí ban đầu. Đôi khi ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là mọi thứ đã như thế, như 1 định mệnh không thể nào trốn tránh hay từ chối.
Thì ra bàn tay mình yếu đuối đến mức không thể níu giữ được bất kì 1 thứ gì. 
Thì ra tình người không mong manh, mà mong manh là những suy nghĩa đang kết thành tơ nhện trong đầu.
Rồi rắm và đan xen.
...

Đôi khi đau lòng không phải khi người ta không đối xử tốt với mình.
Mà là nhận ra bản thân mình cũng không tốt với ai như mình đã tưởng. 
Nhận ra tất cả những thứ mình nhìn thấy chỉ là huyễn hoặc ảo tưởng của bản thân.
...

Bản thân mình còn không đối xử tốt được thì đừng mong đối xử tốt với người khác hay mong cầu người khác tốt với mình.
Đôi khi mình không sai.
Nhưng sự vô tâm và lẽ sống thì sai.
Đôi khi nhận ra sai, nhưng chẳng bao giờ có thể sừa chữa được.
Vì đó là cách sống mà mình đã lựa chọn ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng bàn tay mình, ai cấm mình vươn tay ra nắm giữ cho mình những điều mình trân trọng ?!
Chỉ bản thân mình đánh rơi bản thân mình mà thôi.
...

Mỗi người sống trên đời, gắn kết nhau như những mảnh ghép của 1 bức tranh đầy màu sắc.
Nhưng không phải cứ ghép vào, vừa vặn và ngay ngắn, thì sẽ không cách nào tách rời nữa.
Đôi khi thứ gọi là lòng tin, cũng cần cố gắng và đáp ứng những mong cầu.
Không ai cho không ai cái gì.
Cũng không ai tin ai vô điều kiện được. Và thời gian, là 1 kẻ rất vô tình và ác độc.
...

Vùng vẫy và vật lộn với cuộc sống.
Dò dẫm từng bước nhỏ cho 1 thứ gọi là trưởng thành, dù không mong cầu, không hy vọng.
Vì đó là cuộc sống.
Vì đó là chuyện mỗi bản thân từng người phải trải qua, một cách bắt buộc.
...

Khi nhìn thấy cuộc sống quá chừng tối tăm, hãy chạm lên khóe mắt.
Xem mắt mình đang nhắm, hay đang dùng 1 mảnh vải đen che khuất.
Khi nhìn thấy bản tay mình quá chừng trống rỗng, hãy quay lại phía sau.
Những bàn tay đôi khi không chìa ra, nhưng luôn sẵn sàng cho mình nắm lấy.
...

Không phải cái gì của mình, thì sẽ mãi là của mình, toàn vẹn và ngay nguyên như thế mãi được.

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Sợi dây ...



"Mà không cần ngồi xuống để ôm chặt lấy đôi chân

Mà không cần giật mình mỗi khi trời làm bão

Mà không cần lắng nghe mọi người nói gì về cơm áo

Mà không cần lặng im lúc trái tim đang huyên náo


Vì một yêu thương…"

...


[16.10.13]

...

Đôi khi tự hỏi bản thân, yêu thương rốt cuộc có ý nghĩa thế nào? 
Con người ta dành cả nữa quãng đời thanh xuân trôi nổi, để tìm cho mình 1 kẻ gọi là người thương, vật vã, chống chọi, cố gắng, giành giật để có thể nắm tay người ấy đi 1 con đường riêng chung lối. Để rồi 2 bàn tay có khi không nắm chặt, làm lòng người đau nhói, có khi bấu víu quá sức, làm đau nhau.
Có thật một con người, muốn thật sự có 1 cuộc sống thì cần 1 bàn tay, 1 hơi ấm lấp vào?
Hay là phải đau thật đau mới biết mình là 1 con người, không phải là cái bóng?
...

Muốn yêu thương người khác, trước hết phải biết yêu thương bản thân mình.
Nhưng làm sao để yêu thương khi cả bản thân cũng như lạc lối, chìm vào cái đêm tối tăm mù mịt của cuộc sống, vây lấy, kìm hãm, vùng vẫy và chống chọi mãi cũng chưa tìm được chút ánh sáng nào???
...

Biết rằng
Đã là người sống ở cõi này, ai cũng có cho mình 1 khoảng thời gian chênh vênh.
Nhưng biết là 1 chuyện, chấp nhận là 1 chuyện, còn lặng lẽ bước qua nó lại là 1 chuyện khác nữa.
Con người, ai không yếu đuối ?
Ai không cần cho mình 1 bàn tay, bờ vai, hơi ấm và 1 con người lấp đầy những khoảng trống rỗng mênh mông.
Nhưng không phải là cần nhau cho nhau hơi ấm, san sẻ cho nhau tình người và dìu dắt nhau đi qua những khoãng lặng ấy sao?
...

Một mối quan hệ thật chất rất mong manh.
Như một đoạn dây tơ 2 người cùng nắm giữ, nhưng cùng kéo căng thì đứt, mà cùng lơ thì chùn.
Nhưng nếu 1 người cố tâm gìn giữ, 1 người chỉ nghĩ rằng ng` kia cầm thế đủ rồi, không mất đâu được.
Thì liệu có đi hết nổi quãng đường mưa gió cùng nhau ???
...

VN có bão, SG ảnh hưởng.
Mưa to gió lớn, góc phòng tối tăm.
Đau đến mức không muốn nhất tay, không muốn mở mắt.
Muốn tiêu biến hẳn, không cần thiết phải thêm những vết sẹo vào lòng người 
...
...
...

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

[One shot] - Người về một chốn ngút xa...


...


"Người về một chốn ngút xa...

Ngẩn ngơ ta đếm những sầu trên mi...

Giọt này là giọt tình si...

Giọt này là giọt biệt ly cuối trời...

Giọt này là nhớ mắt nàng cười...

Giọt này ta khóc... cho người...và ta..."

...



[Ngày rất xa của kí ức bạc màu]
...


Đêm khản đặc.

Nhiều thanh âm trong suốt vỡ vụn trong cái tĩnh mịch đến nao lòng của đêm. Gió thổi wa từng cơn lạnh buốt, buốt cả trong lòng, buốt cả hơi đông.


Sau những tiếng tút dài, cô nhấc điện thoại nhắn tin cho 1 số máy khác

- [Em buồn, thất tình rồi!]

- [Anh wa giải sầu cho em nhé, cho anh 10’, ok?]

Đêm

Những ánh đèn ngoài phố vẫn sáng rực, từng chiếc xe đủ loại lao đi xuôi ngược giữa dòng người. Đường phố Sài Gòn vẫn nô nức và trống rỗng như thế. Những hình ảnh lao đi vội vã rồi mất hút trong dòng người dưới ánh điện cao áp sáng choang, mất hút trong tâm tưởng, mất hút trong những ngăn nhỏ bé của kí ức thời gian.

Hơi men váng vất trong cô làm mọi thứ xung wanh cứ mờ đục dần đi. Hay vì đôi mắt ướt đẫm vẫn đang kìm dòng nước trực trào khỏi khóe mi buông xuống …

Mưa lất phất rơi làm bàn tay thêm buốt giá, muốn xích lại gần hơn, ôm lấy con người đang ngồi trước mặt. Chỉ cần là một hơi ấm, chỉ cần là một mùi da thịt loài người. Nhưng nỗi đau tận sâu trong tim vang lên nhói buốt, không phải là anh, không phải cái ấm áp cô tha thiết cần. Cái ấm áp nhất thời và khỏa lấp trước mắt này liệu tồn tại được bao lâu ? Hay rồi lại mất hút nhanh hơn, để lại cho cô cái mục rỗng khôn cùng của bàn tay chới với ?

Đó, không phải anh.
Đó chỉ là 1 người đàn ông.

Không phải bạn bè, không hẳn là anh em, chả phải người tình. Không là gì cả!

Nhưng thâm tâm cô biết rõ, chỉ cần cô cần anh ta sẽ có mặt bên cô, sẽ nói những chuyện vu vơ làm cô cười, sẽ đưa cô đi đâu đó cho khuây khỏa. Rồi khi xong, mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng của mình, không wan tâm, không chăm sóc, không quyền hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ gì với nhau … như 2 người bình thường trước cuộc sống của nhau, rồi khi cô buồn, gục ngã, lại nhấc điện thoại lên, và anh sẽ lại chạy đến bên cô …

Bình thường như thế mà thôi

2 con người

...

0h33'

Sân bay lúc nữa đêm vẫn sáng đèn như màn đêm ngoài kia ko hề tồn tại.

Những con người vẫn xuôi ngược.
Có những người rơi nước mắt tiễn người đi.
Có những người rơi nước mắt đón ngừoi về.

Cô tự hỏi tại sao ngừoi ta có thể dễ dàng rơi nước mắt đến thế?! Còn cô, ráo hoảnh và khản đặc như thể đã quen với nỗi đau bao nhiêu ngày tháng qua.

Không phải đứa con gái mới lớn khổ đau vì mối tình đầu. Cô đã quá từng trải và không ít lần đau, nhưng mỗi khi 1 trái tim ra đi, trong cô vẫn nhói lên từng cảm xúc khó tả. Gần như là ngạt thở và thoi thót như có ai bóp nghẹt, giành lấy từng hơi thở duy nhất cô cố kìm giữ cho mình.

Những tiếng ồn ào cất lên nơi khu vực tiễn đưa không làm cô xao động, tâm trí dường như lạc vào 1 cõi mơ hồ xa xăm nào đó không 1 thanh âm nào làm đứt quãng nổi.


Khu vực hút thuốc
0h55'

Cô ngã ngừoi ra ban công, anh chàng kia đứng bên cạnh vòng tay ôm lấy eo, cô nhẹ nhàng lách người thoát ra.

Gương mặt vẫn ánh lên vẻ vô cảm thường trực.
Nhìn những chuyến bay lao mình lên không trung, cô muốn hét lên, gửi hết buồn phiền vào chuyến bay ấy.
Như những cánh chim thiên di.

Nhưng không thể.

Chiếc máy bay cất cánh lao vào bầu trời đen thẫm, để lại 1 đốm sáng lờ nhờ rồi mất hẳn trên nền trời. Còn nổi đau vẫn ở yên đấy, vẹn nguyên như chưa từng bị mang đi quăng vào khoảng không xa tít tắp bao giờ.
Còn cô vẫn ở đây.

Ráo hoảnh, vô cảm và khản đặc hơi men nồng.


1 đêm đen




Quá nữa đêm.

Con phố trước căn nhà trọ chìm trong 1 âm điệu yên ắng đến lạ lùng.

Cô không quen nổi với sự im lặng đó, nói đúng hơn là cô sợ sự im lặng. Sợ những thứ cô không thể hình dùng, không thể chạm tới, không thể nào hiểu nổi ấy.

Cô sợ chính hình ảnh của mình trong gương.

Bình thản quá.

Lãnh đạm quá.

Cứ như thể cô đang lướt qua 1 cuộc dạo chơi nhẹ nhàng và trong suốt.

Mơ hồ nghe tiếng nói của mình nhẹ hẫng và chìm vào không gian tĩnh mịch.

Cô nhìn lên cổ tay mình, vạch nhẹ 1 vết cắt … dòng máu đỏ tươi tràn ra như 1 mạch sống bị vỡ bung thành từng dòng nhỏ …

Không biến sắc, không đau đớn. Thậm chí không cả 1 cái nhếch mép cười thích thú như những đứa trẻ tự kỉ lấy cái đau thân xác làm nguồn sống cho qua những ngày tối tăm mịt mù.

Cô hoàn toàn vô cảm.
Ánh mắt vẫn thờ ơ và lãnh đạm với tất cả mọi thứ xung quanh.
Đầu vẫn ong ong và dường như lạc trong cái vô thức, mọi thứ trước mắt mờ đục dần, như một đoạn phim câm đen trắng chạy chầm chậm phía xa xa.

Môi cô lấp bấp 1 tiếng nói cuối cùng

Giữ

Em

Lại


Và 1 làn khói mỏng xuất hiện.

Cô không bao giờ tịch mịch 1 mình trong bóng đêm nữa.


Cô tan đi.




[Truyện ngắn này do bản thân mình viết đã khá lâu, nay được chình lại đôi chút. Đã từng được đăng ở 1 số blog hoặc diễn đàn với tên Hoanghonbien / H2B / Pjn / Chong chóng.]

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Tháng 10 mưa kín lối ...



"Mà không dám tin mình đang ở giữa đám đông giăng kín nỗi buồn

Mà không dám tin mình cũng như bao người khác

Mà không dám tin mình chỉ đáng thương cho riêng mình nhiều nhất

Mà không dám tin mình chỉ là một phần nhỏ nhoi của mất mát

Trong triệu triệu con người…


Nhắm mắt đi, rồi bước vào đám đông

Sẽ chạm thấy những lẻ loi ở đâu đó nhoẻn miệng cười!"


...



[3.10.13]

...

Ảnh hưởng của bão làm mưa day dẳng, mưa không lớn, nhưng cứ âm ỉ mãi.
Cả bầu trời bị nhuộm thành màu xám tro hoặc trắng đục lờ nhờ, từng hạt nước nhỏ xíu cứ mải miết thi nhau lao xuống mặt đất, rồi vỡ tan, rồi thấm vào lòng đất để lại những vệt nước nhỏ, vũng nước to.
SG không như dưới quê, không có giọt nước mưa mát lành mà nhà nhà thường hay hứng vào bồn vào lu dùng cho sinh hoạt. Nước mưa ở SG ô nhiễm quá, đến đi dưới mưa cũng không phải là cái thú lãng mạn của nhiều người. Nước mưa SG thấm vào đất, ít thì dậy lên cái mùi khó chịu, nhiều thì ngậm tràn cống rãnh.
Nói chung, mưa rả rít vậy, mà không có thi vị chút nào.
Ấy vậy mà cảm xúc thì vẫn cứ trào từng đợt theo dòng nước mưa.
...

Tháng 10 về!
Lẽ ra tháng 10 không có những cơn mưa mịt mù như thế. Nhưng tháng 10 này thì vậy. Ừ thì thiên nhiên, mỗi năm lại khác nhau. Như bản thân mình, mỗi năm cũng chẳng còn như xưa cũ.
Mưa kéo dài làm cảm giác như mùa hạ dài thêm.
Cảm giác như kí ức biến thành sợi, kéo mãi kéo mãi tận đầu lưỡi, đầu ngón tay, đầu khóe mắt. 
Ướt nhòe.
...

Nhân 1 lễ hội ở quê nhà, tất tả dẹp mọi việc sang bên phóng xe về lại.
Nhưng trong lòng hiểu rõ, bản thân chỉ đang đi tìm lại mình trong cái góc khuất phố phường tấp nập nơi này đánh rơi mất.
Tìm lại 1 cái gì đó chứng minh được mình đang là 1 thực thể, vẫn sống, vẫn như bao ngày cơm áo gạo tiền chứ không phải cái xác mông lung trôi trên bến bờ xưa cũ.
Vậy mà, nhìn thấy cảnh cũ, người xưa, chốn kỉ niệm
Từng cảm xúc lại vỡ ra ào ạt hơn cả nước mưa thấm đẫm
Nhận ra là bản thân mình vẫn đang đi lạc trong khu rừng tăm tối ấy
Chưa rời được bao giờ.
...

Sau 4 năm dài học tập xứ khác, bạn bè hơn quá nữa đã quay trở lại quê hương.
Người lấy chồng, vợ, kẻ sinh con, người có được việc làm tại nhà, người thì chọn cách ngồi chờ điều thích hợp sẽ đến với mình.
Gặp vài đứa khá thân thiết cũ
Tâm sự nhiều điều.
Bộc bạch hết cái mệt mỏi xô bồ giữa các mối quan hệ đan xen nhau rối rắm, chuyện càng lớn tình cảm con người ta càng phức tạp và khó khăn hơn.
Chỉ nhận được cái nhoẻn cười
- Ừ ! Thật ra chưa yêu nhiều bao nhiêu để biết rằng tình cảm thật phức tạp hay không nữa ... 
Bất giác giật mình.
Ra mỗi người có 1 nỗi lo riêng, 1 mệt mỏi bất an riêng. Không giống nhau cũng không hòa lẫn vào nhau được.
Rồi mỗi đứa lại thở dài với dòng suy nghĩ rất riêng của mình.
...

Trở lại con mưa tháng 10 SG
Ầm ào
Rơi vỡ
Khoảng không trắng đục màu hoài niệm thời gian

...



Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Trơ ...



"Nằm xuống đi, nằm xuống một lần sẽ dễ dàng hơn

Cho ngày sau đừng huyễn hoặc thêm nữa

Làm một người bình thường cho ngoài kia bớt đi những đổ vỡ

Tin vào cái nắm tay đã đong đầy thương nhớ

Của duyên may…


Vì đã đến rồi cũng sẽ đi khỏi cuộc đời này

Vì không ai muốn cô đơn là định mệnh

Vì mở lòng ra có thể sẽ thêm vết thương nhưng có thể sẽ lành lặn

Vì thà đắng cay còn hơn là hối hận
Đã không nắm chặt tay…

Đôi khi không còn đủ sức để đứng lâu được nữa
Hãy nằm xuống cho yêu thương đó biết mình đang hao gầy!"
...




[01.10.13]


...
Yên tĩnh 1 thời gian
Nghĩ được nhiều thứ, viết được cũng nhiều, dù vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc, xa lạ và mông lung.
Chủ yếu là trong lòng cứ hoang mang về cái vùng đất đầy mùi biển nồng nàn và gió lộng ấy, không nguôi.
Vì đã đến lúc cần phải way về, hay chỉ là khi lạc lối khắc khoải người ta sẽ nhớ nhiều về những khoảng trời trong kí ức ?
Hay chỉ đơn giản là nơi này trơ trọi quá, trống rỗng quá ?

...

TP này đông, rất đông, nhất là mỗi khi thả mình trôi ra dòng người vào giờ cao điểm, thể nào cũng phải bực mình mà thốt lên rằng sao nó có thể đông đến vậy, sao người lại nhiều như thế, sao lại chật chội và ngột ngạt thế này ???

Nhưng dù đường phố có rộng nhưng lòng người lại hẹp, hẹp lắm, đến nổi 1 người cố gắng lách người vào cũng là 1 chuyện vô cùng khó khăn.

Nhưng đông đúc mà lại trơ trọi, sự đối lập lạ lùng nhưng vẫn hiện diện rất rõ trong lối sống nơi này.

Loài người ở sát cạnh nhau, nghe rõ đến hơi thở, nhịp đập nhưng những suy tư trong lòng mỗi người thì lại xa cách như muôn dặm đường, không thể nào với đến được nhau.

Hữu hình chật hẹp chen chúc nhưng lòng người lại xa cách, lại rộng đến choáng ngợp và mông lung.

...

Đứng giữa 1 dòng người mà cảm giác không khác gì 1 dòng sông, 1 dòng sông không phải biển. Ở biển, từng con sóng vỗ bờ tạo thành từng đợt sóng lao đến bên mình, ôm ấp vỗ về. Nhưng dòng sông thì cứ mãi miết chảy như không hề biết bản thân đã ào ạt lướt qua 1 con người bằng xương bằng thịt, chỉ để lại cái lạnh buốt mênh mang.

Lòng người cũng vậy, cười nói đó, vui vẻ đó, nhưng xa cách nghìn trùng, không thể giao nhau.

...

Là vì lòng người lạnh

Hay vì lòng tôi quá chật ???

Những lạnh lùng và cô đơn của tuổi trẻ, biết bao giờ cho nguôi ???