Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Nghiêm túc!


Lâu lâu nghiêm túc luận công việc chút cho người ta khỏi nói mình toàn thơ thẩn lãng mạng :3 



愛と命と縁と恩を大事にしたら、 運は必ず開けてくる ~



Người ta, sao có thể ngày ngày sống, ngày ngày làm, nhưng không 1 phút nào để tâm đến những thứ do chính mình kiến tạo?

Mình có thể, như mọi người vẫn nói, khá lạnh lùng, hời hợt và thường xuyên không - quan - tâm. Nhưng mình tin chắc rằng, với mọi thứ mình làm ra, dù là vì tiền, vì trách nhiệm, vì yêu thích hay vì những mối quan hệ mà làm đi nữa, mình chẳng bao giờ làm cho có, cho xong.

Mình quan niệm, giá trị thặng dư có được sau mỗi thứ chúng ta dốc hết tâm huyết làm chính là thứ kĩ năng được bồi đắp sau mỗi quá trình cật lực tìm hiểu, nghiên cứu và sáng tạo, định hướng. Càng làm qua loa, giá trị thặng dư không những không được sinh ra, mà còn chạy về phía âm vô cực, mòn hết mọi kĩ năng của chính bản thân và đưa mình vào cái lối mòn của tư duy và hành động. Nên lúc nào cũng cố gắng dặn mình, cái gì đã làm, phải làm hết mọi khả năng có thể có được, dù bên ngoài mình không có tỏa ra được cái vẻ gì là chuyên tâm. Vì thực sự, vẻ ngoài của mình sinh ra nó thế, nhìn lúc nào cũng bình thản và không gặp bất cứ khó khăn khi làm điều gì.


Mình không cần ai công nhận, chỉ bản thân mình hiểu rõ giá trị mình kiến tạo và những tâm sức mình dốc vào. Vì cái gì sinh ra từ những điều đó, cũng là vì chính bản thân mình là phần nhiều. Mình vị kỉ, nên thế thôi. Chẳng thể nói tốt đẹp hơn là vì cộng đồng hay vì lợi ích của chung gì gì đó.

Và mình luôn dặn dò những ai làm việc với mình, đừng bao giờ để bị môi trường và những mối quan hệ tác động, mà trở nên hời hợt, qua loa, đại khái với những gì bản thân làm ra. Vì quan niệm "Nó cho mình bao nhiêu mình chỉ làm đúng bao nhiêu đó" là mình đang bán rẻ chất xám của mình 1 cách vô tội vạ. Vì có những thứ đã quen nếp rồi, có bao nhiêu tiền bạc cũng không đổi lại được bao giờ.

Những người sống qua loa, làm đại khái, có bao giờ nhận ra sau tất cả, bản thân chỉ có tay trắng và đầu rỗng thôi không?



[Ngắn] - 7









Muốn thương một ai đó theo một cách thật yên bình.
Giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là chịu thương chịu khó.Ít gặp nhau cũng được, chỉ cần đừng chơi trò mèo vờn chuột, mù mờ, mỏi mệt và nát tan tất cả. Tình cảm không quá nồng nhiệt cũng chẳng sao, chỉ cần đó là một mối quan hệ công khai.

Tính mình trước giờ vốn ko hay thích ồn ào với chuyện tình cảm riêng tư, nhưng giờ thì lại sợ hãi với loại tình cảm mập mờ hơn hẳn mọi thứ.

Loại tình cảm mà, cho đến cuối cùng lại hoàn toàn ko có điểm kết nối nào ngoài 1 cái nick, 1 số điện thoại. Loại tình cảm mà khi kết thúc, ko biết được rốt cuộc mình và người cùng người ta đi tiếp kia, ai mới là người thứ 3.

Nên cuối cùng cũng chỉ cần 1 mối quan hệ, ko cần quá nồng nhiệt ồn ào, nhưng phải đủ đường đường chính chính nắm lấy tay khi đi cạnh nhau, dù ở đâu, trước mặt những người nào.


Mà có dễ đâu :)

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Hoen rỉ và úa màu



Cũng thèm nghe một tiếng gọi em ơi,
Chỉ dành riêng giữa phố phường rất vội.
Thoáng yêu xưa sao cựa mình giận dỗi,
Biết tìm gì trong tất cả phai phôi…





"Trong lòng em cất giấu bóng hình anh nên cả cơ hội cho người khác em cũng không cho họ.

Em nhiều lúc nghĩ rằng, em sẽ một mình sống hết đời này. Em cố gắng học tập và làm việc. Cố gắng tự lập. Việc bản thân có thể làm tuyệt nhiên sẽ tự làm mà chẳng cần ai giúp. Em chẳng giống mấy cô gái thường nhật dịu dàng, đỏm dáng. Có thời gian rảnh, em dành để chăm sóc gia đình, bạn bè, đọc sách, lang thang những miền đất lạ.

Có những ngày, lòng tin sụp đổ, em cũng một mình giãy dụa. Đến việc nghĩ mong có, nhớ đến anh, em cũng không dám. Bởi em sợ mình mềm yếu, vấp trượt ai sẽ đưa tay cho em nắm lấy..."


Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Này em ~







Có lẽ là, bản thân mình ích kỉ, ngạo mạn, háo thắng, nhưng mình không muốn làm tổn thương bất kì ai chưa từng đụng chạm đến mình, không đối xử tệ với ai tốt với mình. Nên mình nghĩ mãi, nghĩ mãi, vẫn không thể nào dung nạp cái lý lẽ của em. Về chuyện em tranh cướp 1 người với những người con gái khác, dù em chẳng cần, chẳng thương, chẳng yêu.

Mình chỉ tự hỏi, người con trai hôm trước còn đang ngọt nhạt với mình dù đã có bạn gái, hôm sau lại yêu đương quấn quýt với em, dù bạn gái hắn ta vẫn được đặt ở vị trí đẹp đẽ ấy. Rồi em tìm mọi cách để hắn ta buông tay người bạn gái đi cùng hắn bao nhiêu ngày tháng đẹp đẽ ấy, để cuốn vào cái thứ em gọi là tình yêu, gọi là tình yêu nhưng em còn không xác định được em có thật lòng với hắn hay không, chỉ là thấy vui, em giữ. 2 người cạnh nhau như thế, có thật sự được vui?

Tính mình sở hữu cao, tính mình ít chịu từ bỏ, nhưng chỉ với những gì mình thiết tha, mình mong cầu. Nên từ ban đầu, mình mới nói rõ với em, với hắn, rằng mình, đứa con gái cao ngạo lạnh lùng này, không có hứng thú 1 chút gì với trò chơi mà em với hắn đang bày ra, vẽ nên và cố tình cho mọi người thấy. Em hỏi sao mình có thể khô cứng và dửng dưng thế, dĩ nhiên rồi, vì vốn dĩ từ đầu, mình đâu có quan tâm?!

Em cười mình, bảo hẳn là vì mình thấy mình thua em rồi, em lấy được từ tay mình 1 con người như thế. Mình không nói gì, thứ mà em lấy được kia, không phải của mình, không nằm trong tay mình, không ở cạnh bên mình, không phải thứ mình để tâm bao giờ. Thứ em lấy được, là của 1 người con gái khác, không phải mình, chưa bao giờ là mình. Vì lẽ nếu thực sự là của mình, mình đủ thủ đoạn và tàn nhẫn để em không cách nào chạm tới được, mình hứa.

Em hận mình những gì xưa cũ, dù mình đôi khi còn chả rõ đó là thứ gì, nhưng mình thương em, ít ra đã từng, nên mình dung dưỡng cho em phá phách, nên em quyết lấy hết những gì mình trân quý giữ gìn. Nhưng em cứ như con thiêu thân lao vào những đốm lửa đỏ, liệu em có tìm được thứ mình cần không, cô bé?

Từ lâu rồi, cái gì em vươn tay chạm đến, mình đều đứng nhích ra 1 khoảng xa, để cho em hưởng thụ đủ cảm giác của người thắng cuộc. Nhưng đó là tất cả những gì mình có thể dành cho em, dành hết cho em, vì những thứ đó em cần hơn mình, cái ảo vọng chiếm hữu được thứ của mình làm cho em vui, em hạnh phúc. Còn những thứ đó mình không cần, không để tâm, mình nhường hết cho em. Cho nên, em gái nhỏ, những gì em nghĩ em giành được từ mình, thật ra chỉ là những tình thương của mình dành lại cho em, không hơn.

Em liệu có hạnh phúc thật với những niềm vui qua đường?

Mình đã nói với em chưa? Rằng mình sẽ tàn nhẫn đến nhường nào ...


Vài điều hư cấu của em :3


"Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối." - [ Giữ Em Đi ]

( Rất thích hình này, vì nó là mơ ước nhỏ của mình :3 )



Nếu anh thương một cô gái "khó hiểu" như em, thỉnh thoảng anh sẽ bận lòng em quá lạnh lùng, quá lí trí, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Thế nhưng anh hãy hiểu, trái tim của em rất nhỏ, nếu anh đã bước được vào rồi, thì chỉ chứa riêng mình anh. Cô gái như em, không hay thốt ra những lời mật ngọt, không hay dành những điều lãng mạn, cô ấy có thể giả vờ chẳng để ý, chẳng quan tâm anh, nhưng mỗi câu nói của anh cô ấy đều nhớ, mỗi điều anh làm cô ấy đều chẳng quên, rồi sau đó lặng lẽ làm những điều thầm kín cho anh mà đôi lúc anh không hề hay biết.

Tình cảm của em, không vĩ đại như biển, nhưng vẫn sâu, bền bỉ và kiên nhẫn.

Nếu anh thương một cô gái " ngốc nghếch" như em, đôi lúc anh sẽ chạnh lòng khó chịu khi em nhớ về người cũ. Em hoài cổ, thường hay nghĩ nhiều về quá khứ, anh cũng biết mà. Em rất khó dành tình cảm cho một ai đó, vậy nên càng khó khăn hơn khi em buộc phải quên đi người ấy. Nhưng, " nhớ" không có nghĩa là còn yêu, đúng không? Em nhớ về người cũ, đơn giản chỉ để nhìn lại bản thân trong quá khứ, để mà trân trọng tình cảm hiện tại, trân trọng tình cảm của anh nhiều hơn nữa mà thôi.


Nếu anh thương một cô gái "vô tâm" như em, đôi khi anh sẽ phải tức giận phát điên vì những bận rộn trong đời thường của cô ấy. Cuộc sống của em vỗn dĩ đã có rất nhiều màu sắc trước ngày anh đến, nên em không thể gạt bỏ mọi thứ chỉ để quẩn quanh bên anh. Không phải em bỗng dưng quên mất anh đâu, mà đôi khi em muốn dành khoảng trời riêng cho chính mình, và cho cả anh nữa mà thôi.
Nếu anh thương một cô gái "đa cảm" như em, hãy ở bên cạnh khi em im lặng. 

Cô gái như em, không muốn người khác thấy nỗi đau của mình, mà luôn rơi lệ một mình khi không còn ai cả. Ai đó từng nói rằng, em luôn đè nén tình cảm của mình xuống tận đáy lòng, luôn cho rằng bản thân có thể chịu đựng, nghĩ mình quá kiên cường. Nhưng thật ra những lúc ấy, anh biết không, em thực sự muốn có người ở bên cạnh, không cần nói gì cả, chỉ cần cho em tựa vai vào để vơi bớt những thương tổn sâu kín trong lòng.

Nếu anh thương một cô gái đã chằng chịt vết thương như em, làm ơn hãy kiên nhẫn. 

Em không muốn anh khổ sở, cũng không muốn bản thân mình khổ sở, nếu cứ lao vào tình cảm như một con thiêu thân giống những ngày trước. Vậy nên, hãy kiên nhẫn đợi chờ, cho em thời gian để có thể vượt qua mọi thứ. Cô gái như em, quá cầu toàn, nên khi thương ai đó cũng muốn thương theo cách hoàn hảo nhất có thể. Em muốn đến với anh khi không còn xước xát, khi đã vui vẻ lạc quan trở lại, chứ không phải thương anh, rồi thương luôn cả nỗi đau dài trong quá khứ.

---

Yêu, từ này với em mà nói, quá trân quý, không thể dùng bất cứ lời lẽ nào để diễn đạt. Mà có lẽ, đứa con gái khô cứng như em, chẳng biết yêu là gì. Nên chỉ có thể nói rằng, em vẫn muốn được thương.

Nhưng một khi nói ra, nghĩa là anh đã trở thành điều bất ngờ tuyệt vời nhất mà em có được, mà em trân trọng. Nếu anh thương một cô gái em, đừng chỉ là người thương, hãy là một người bạn thân, là anh trai, là người lớn, bao dung cho cô ấy.

Em biết, có thể là vô lí, có thể đòi hỏi của em quá nhiều, nhưng em tin rằng anh sẽ thấu hiểu và chấp nhận em, người con gái thương anh và coi anh là duy nhất trong lòng của cô ấy.

---

Anh ở đâu ? Hả người thương của em ?



Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

[Ngắn] - 6




Bao lâu nữa mới có lại được can đảm đặt 1 người vào bên cạnh mình ?



Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Ừ thì ước gì ~




Ước gì được nằm xuống bên người lúc này. Sau một ngày dài mỏi mệt, được nằm xuống, nhắm hai mắt và biết rằng trong căn phòng này, trên chiếc giường này, trong lòng này, không còn cô đơn.

Ước gì sau mỗi lần giông bão ngoài kia, lại được trở về trong vòng tay của người, được ôm lấy được làm lành và được nguôi ngoai. Để trong lòng này cảm nhận được, dù cho con đường có bao xa đi chăng nữa, thì sẽ luôn có một người cùng đồng hành.

Ước gì mỗi lúc vui buồn có người ở bên ôm lấy thật chặt, để bản thân được biết sẽ không bao giờ phải vui buồn một mình. Để được biết có người chờ mong, và được biết bản thân cũng luôn mong chờ được trở về bên một người.

Ước rằng những lúc bản thân sống liều mạng, sống bất cần, sống trong khủng hoảng, sẽ có một người giữ lấy và nói rằng sống chậm lại, khóc đi, đừng cố nữa…bởi vì đôi vai này đã gồng ghánh, đã mang theo quá nhiều những nặng nề rồi…

Ước gì có một người để mong chờ, để đón đưa, để lấp đầy khoảnh trống trong trái tim này. Thế nhưng ước cũng vẫn chỉ là ước, cuộc đời này, đã sớm không còn mấy phần tin tưởng tìm được một người như thế rồi…



Mà người là ai, hổng biết =)) 

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

[Ngắn] - 5




Đời này ngẫu nhiên lắm em ạ. 

Em ngẫu nhiên buồn, người ngẫu nhiên xa. 

Em ngẫu nhiên thiết tha, người ngẫu nhiên lạnh nhạt. 

Em cứ nhắm mắt mà cho qua hết những điều ngẫu nhiên. Đừng màng đến những gì em không còn giữ được. 

---

Chỉ là những nỗi buồn chậm đến mà thôi :) 

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

[Ngắn] - 4



Em trở về căn gác nhỏ hôm qua
Tìm lại chiếc guitar vương màu bụi phủ
Ngồi xuống góc phòng
Ngân nga một giai điệu cũ

Bài tình ca chẳng ướp nồng men rượu
Em chỉ uống cạn lòng
Rồi chếnh choáng say!

Em  không nhớ nổi mình đã không đàn hát bao nhiêu ngày ... 

(bỗng nhiên thèm tiếng ghi-ta)

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Cho tất cả những mong nhớ này ...




Đôi khi bản thân thấy thật đáng thương khi tại sao cứ phải cố gắng vì những điều không thể, hay chí ít là cơ hội có thể rất mong manh.
Tại sao cứ lo lắng sẽ mất đi ai đó trong khi họ lại vốn chẳng cần mình.
Bản thân mình còn không biết yêu thương, thì đòi hỏi gì ở một người xa lạ việc yêu thương chính bản thân ta chứ?!



---

Tại sao cứ lo lắng sẽ mất đi ai đó trong khi họ lại vốn chẳng cần mình?

Cuối cùng cũng xác định được rõ ràng tại sao bằng ấy thời gian người im lặng, tại sao bằng ấy thời gian người bận rộn, bằng ấy thời gian người chẳng dành cho mình được một chút thương.

Mình, sẽ vẫn là đứa con gái lạnh nhạt như vậy. Nhớ thương đã nhàn nhạt thì nỗi buồn cũng sẽ chóng vánh qua mau ấy mà, sẽ ổn, sẽ không sao, sẽ chẳng có bất cứ điều gì có thể quật ngã được mình mà.

Chì là người đi cùng mình chỉ bấy nhiêu đường thôi.

Chỉ là vốn mỗi khi bên cạnh mình, ánh mắt người vẫn đong đầy hình bóng của một người khác, lòng cũng đong đầy những phút giấy khác. Như thể, người chỉ chờ cô ấy đến, nắm tay và dắt người đi. Cũng như mình vẫn luôn ngồi mà trông mong người sẽ nắm tay và dắt mình đi, ra khỏi những hỗn độn mệt nhoài như thế. Mình, chắc cũng chỉ là trạm nghỉ trong lòng người, vậy thôi. Trạm nghỉ chân khi người đợi chờ cô ấy.

Mình ngốc nghếch thật, nên cứ hoài mắc kẹt trong những mối quan hệ. 

Chẳng cho người thấy được ấm áp, yêu thương hay một chốn an toàn. Hoặc trong lòng người vốn cũng chưa bao giờ để tâm đến chuyện mình có thể trở thành những điều đó hay không.

Nếu người còn đang mệt nhoài đau khổ, mình sẽ nghĩ đến chuyện bất chấp mà ở cạnh người lặng lẽ nhưng những ngày tháng vừa trôi đã yên lặng cạnh người, chờ đợi những phút giây hiếm hoi mà người dùng để giữ lấy sợi dây mỏng manh trong 1 mối quan hệ với mình. Còn giờ, người yên ấm với cô gái nhỏ của người rồi, thừa ra một mẩu là mình, mình chẳng thể mãi đứng lặng trông theo.

Mình vẫn là đứa kiêu hãnh với bản thân quá. Tự thấy không thiếu thốn đến nỗi phải đứng xếp hàng. Dù cái thứ tình cảm ít ỏi của mình quá khó để nảy sinh thì vẫn không thể hạ mình cuối xuống níu giữ khi đã hiểu cái người cần chẳng phải mình, chẳng ở nơi mình, chẳng hướng đến mình.

Hoặc, mình vẫn là đứa con gái với sự lí trí dâng cao đến mức lạnh lùng, nên chẳng biết chữ bất chấp phải viết thế nào, níu kéo viết ra làm sao, hay thương người thì phải làm điều gì nữa. Nên người quay lưng là đi thật, đi mãi đến nơi hạnh phúc của người, chẳng cần biết mình ở đây ra sao nữa.

Mà, có ra sao, thật ra cũng chẳng sao, chẳng sao mà.

Đứa như mình, cảm xúc lạnh nhạt thì buồn cũng vội vàng mà tan đi thôi ... 

---

Lần cuối viết cho người nhé, cho những tình cảm mắc kẹt trong mối quan hệ chẳng thể gọi tên này, dù thời hạn trong lòng mình để mong chờ còn tận 2 ngày.

Nhưng lòng mình, hời hợt thật nên cũng sẽ cạn tình nhanh thế mà thôi :) 

---

Dù ngắn ngủi thôi, nhưng mình thật sự đã thương người. Nên người hạnh phúc nhé, an bình nhé, như tên của người. 

---

Chỉ là mình đang phải trả giá cho những ai mình đã bỏ rơi đi :)



Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Giá mà ~







Giá mà ta biết ta buồn thực
Ta uống cho say khướt cuộc này
Ta dựa vai người ta khóc ngất
Ta muốn say mà, ta muốn say…
Giá mà ta thiếp đi một chốc
Tỉnh lại thấy người đang nắm tay
Phải mà người biết trăm cơn mộng
Chỉ nhớ người thôi – nhớ rất đầy…
Giá mà ta gặp nhau trước nhất
Trước thưở lòng ta gặp gió giông
Ta sẽ yêu người như hoa lá
Của tuổi hồn nhiên, mộng trắng trong
Giá mà, người ạ, người đến sớm
Ta chẳng phải đi hết một vòng
Ta đã chẳng về ngôi miếu cũ
Sống ngày thờ thẫn chẳng chờ trông…


Nếu cái giá mà lại chẳng phải chờ mong ~

Đứa mà cảm xúc nào cũng lưng chừng như mình, người thấy tốt, kẻ thấy nhàm, còn mình chỉ thấy rỗng.

Đau cũng không đau đến tận cùng được, buồn cũng chẳng buồn rõ ràng được dù cho day dứt trong lòng vẫn cứ mãi miên miên mang mang ~ Vui cũng chẳng vui hẳn được, cứ nhợt nhạt những mảng màu lan tòa dần dần thôi.

Đôi khi thật lòng tự hỏi, liệu có người nào kiên nhẫn chịu được những nhạt nhòa của mình không. Chịu được cái đứa con gái kì lạ, không hẳn vui, không hẳn buồn, không hẳn trầm tư, không hẳn sôi nỗi, không hẳn già dặn cũng không hẳn trẻ con. Cảm xúc của bản thân thì chính bản thân còn không nắm rõ.

Hẳn là, chỉ cần ai đó đến, ép mình phải chạy theo, ép mình phải yêu theo, thì mình càm kích lắm :3





[Ngắn] - 3



Kỷ niệm giữa em và anh không nhiều, chính vì thế mà em trân trọng từng đoạn ký ức của cả hai, trân trọng sự ra đi của anh như một nốt trầm trong một bản tình ca. Em đã quên mất lý do vì sao chúng ta lại rời xa nhau như thế, nhưng lại nhớ rất rõ ràng nụ cười của anh, câu nói của anh, món quà của anh… nhớ rất rõ ràng những điều tốt đẹp thuộc về anh.


---

Còn 2 ngày nữa là đến [3]
Và có lẽ là [0]


Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Như là vẽ ra mà thôi ...



"anh không cần nói thật
anh không cần nói dối
chỉ cần nhìn vào mắt tôi
nói anh yêu tôi và anh xin lỗi
rồi hôn tôi lần cuối

tôi sẽ để anh đi

tôi sẽ không níu kéo gì
kí ức về anh ấm nhẹ
nụ hôn cuối của anh ấm nhẹ
nỗi đau của tôi cũng sẽ

như là vẽ ra mà thôi"


---

Nhân ngày Black Valentine, và nhân dịp 3 ngày nữa là tròn [3] ~ 

Giải mã bds


Của 1 bạn page [ Giải Mã Biểu Đồ Sinh-Chiêm Tinh Học ] xem free cho mình :3 


(Hình không liên quan lắm nhưng thích nên để !! )


[Tổng quan về bản đồ sinh của mình, không giống với lối thông thường mình hay tìm hiểu nên lưu lại cho nhớ, he he :3 ]


Mọc Bò Cạp
Mặt Trời Ma kết
Mặt Trăng Song Ngư

Bạn là người hay kiểm soát bản thân, bí ẩn, khép kín. Rất có chính kiến nhưng chỉ phát biểu khi thật cần thiết. Khi giao tiếp có xu hướng hay giữ khoảng cách với người khác, nếu Thiên Vương nằm ở nhà 3 thì không hay giấu nghề và cũng không thích người khác giấu bạn bất cứ thông tin gì. Thích “công cộng hóa” các kiến thức của mình. Bạn rất hay “tô hồng”, đẽo gọt lời nói của mình trước khi đến tai người khác chỉ vì bạn nghĩ như thế sẽ đẹp hơn, việc đó bắt nguồn từ xu hướng muốn mọi việc tươi vui hơn, ít tiêu cực hơn.
Bạn Là tuýp người sống bằng thực lục, kinh nghiệm của bản thân. Bạn càng trải nghiệm nhiều thì càng tự tin. Đối với bạn, sống là phải có tài năng, tài sản, thực lực… Tay làm, hàm nhai là phương châm của bạn.
Sao thủy cung 2: thứ bạn có là sự tư duy, bạn chỉ suy nghĩ khi việc đó có lợi cho mình.
Stellium nhà 3: Bạn dồn nhiều năng lượng cho việc giao tiếp, học tập. Bạn học thông qua trải nghiệm thực tế, không dựa hoàn toàn vào lý thuyết.
Bạn cần ở một mình để nạp lại năng lượng cá nhân, đối với bạn dù các mối quan hệ có thân thiết đến đâu thì vẫn cần không gian riêng cho mỗi người dù người đó là là người yêu của bạn.
Bạn yêu mù quáng, hết mình, cho đi không cần nhận lại. Khi yêu bạn chỉ chú ý đến quá trình, không quan tâm kết quả có ra sao đi nữa. Nhưng bù lại, quan niệm về tình yêu của bạn rất dex bị sụp đổ, bổng dưng một ngày bạn nhận ra mình có gì đó nhầm lẫn trong các mối quan hệ..xu hướng này dễ dẫn đến việc bạn thay người mới. Bạn sống rất cần tình cảm, cần được dung túng, nuông chiều, cần đắm mình trong các sở thích cá nhân để cảm thấy an toàn và được che chở…
Các mối quan hệ của bạn sẽ được ổn định lâu dài nếu…bạn thấy có lý do rõ ràng để duy trì nó. Khi đó bạn sẽ rất kiên định, vững vàng và đáng tin cậy.
Do Mặt Trời và Sao Hỏa của bạn đều thuộc cung Đất nên: Mẫu người của bạn dễ rơi vào những người mang năng lượng cung Đất, nhất là Ma Kết và Kim Ngưu. Mẫu của bạn có thể: là một người tự tin, có thực lực hoặc là một trong các đối thủ, người có tính cách trái ngược với bạn.
Bổ sung thêm: bạn khi yêu thường rất có trách nhiệm, hay lo xa, tính trươc tương lai.
Bạn thẳng thắn, rất hay làm theo ý mình. Dù mọi người có tạo áp lực cho bạn thì bạn vẫn cứ phải làm theo ý mình cái đã. Bạn làm việc theo kiểu dốc hết sức làm, khi mệt thì nghỉ sau đó lại bắt đầu chu kì mới.
Bạn sống cảm tính, hay làm theo thứ mình cảm thấy, thứ mình muốn. Tâm trạng của bạn rất bất ổn, lên xuống như sóng triều, có khi lại mông lung vô định không biết đâu mà dò.
Triết lý sống của bạn là: tôn nghiêm, địa vị, sự nghiệp và tự tôn cá nhân lên làm đầu.
---


Nói chung là mình còn mắc chứng 3 phải của Song Ngư trong Mặt Trăng, nên ai nói gì cũng thấy ... đúng đúng =)) 

Sao thủy cung 2: thứ bạn có là sự tư duy, bạn chỉ suy nghĩ khi việc đó có lợi cho mình.

Nhờ câu này mà mình mới rõ tại sao bản thân hay lười suy nghĩ, hay ngơ ngơ khi trong lựa chọn ngoài vấn đề công việc nè =))

Nhưng bù lại, quan niệm về tình yêu của bạn rất dex bị sụp đổ, bổng dưng một ngày bạn nhận ra mình có gì đó nhầm lẫn trong các mối quan hệ.

Cái này thì cho thấy rõ chuyện tại sao mình không thế bất chấp mọi thứ yêu ai đó, mà thường sẽ dễ "tỉnh mộng" khi thấy mọi thứ không còn đáng để mình theo đuổi và cố gắng.

Anw, chung quy vẫn là loại người như mình, lạnh lùng và ít ỏi tình càm quá mà thôi, ha :3 


Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Cưới ...



"Người không dám hình dung con đường sẽ dẫn chúng ta đi về đâu

nên chỉ cần xiết chặt tim để cùng một nhịp đập
nên chỉ cần giây phút hiện tại này ta đã cùng nhau sống
nên chỉ cần người nói bất chấp những phần trăm nhỏ nhoi hi vọng


để có một tình yêu lẻ loi giữa triệu người…" 
- [ Nguyễn Phong Việt ]





Tôi vẫn nhớ về cái đám cưới đầu tiên tôi được tham dự, tham dự thật sự chứ không phải đi theo "ăn bám" với cha mẹ.

Đó là 1 lễ cưới tôi đi với 1 trong số những người bạn trai của mình, người đầu tiên tôi dựa vào khi đến Sài Gòn, giữa những gương mặt xa lạ. Tôi nhớ rằng tôi đã cố gắng không để mình rơi nước mắt trước những hình ảnh yêu nhau của cặp đôi ấy, và những lời nói của người chủ hôn.

Khi ấy, tôi chưa trở nên ít ỏi càm xúc như bây giờ.
Khi ấy, tôi chỉ khóc vì những điều tốt đẹp và hạnh phúc.
Khi ấy, tôi còn rất trẻ con, rất dạt dào tình cảm và rất dễ khóc, dễ cảm động với nhiều thứ tôi cho là đẹp đẽ quanh mình.

Tôi không rõ từ bao giờ, mình trở nên lạnh lẽo và dửng dưng hơn. Nhưng tôi tin rằng, đâu đó trong sâu thẳm lòng tôi, vẫn là những xúc cảm, chỉ khác là nó đếm chậm rãi hơn, từ từ và lan tỏa ra và thấm đẫm lấy lòng tôi 1 cách dịu dàng, chứ không phải là ạt ào và cuồng nhiệt như những ngày tháng cũ.
Tôi vẫn hay bất giác mỉm cười khi bắt gặp 1 chàng trai đang lúi húi lựa hoa tặng bạn gái, khi nhìn thấy những hình ảnh bạn bè tôi bên cạnh người yêu cùa mình, khi thấy những bàn tay lồng vào nhau giữa phố. Nhưng tôi chỉ thoáng cười, và thấy trong lòng cũng trào lên 1 chút ngọt ngào nhè nhẹ, tình yêu, suy cho cùng, vẫn lẩn khuất đâu đó xung quanh cuộc sống ồn ào chộn rộn này.

Tôi là đứa ít tình cảm, sợ yêu, hoặc là chưa hiểu thật sự yêu 1 người là gì.

Nhưng tôi thích nhìn người ta yêu nhau.

Thỉnh thoảng tôi thấy buồn cười vì những mâu thuẫn của chính mình. Khi nhìn những hình ảnh yêu đương của bạn bè ngập tràn FB, tôi thấy được họ rất hạnh phúc, tôi ngưỡng mộ họ, yêu thích cái tình yêu có thể thể hiện thoải mái của họ. Nhưng khi bên cạnh 1 ai đó mà tôi yêu thương, lại chẳng thể làm thế. Không thể lưu giữ ở anh ấy bất cứ điều gì.

Để rồi khi mọi thứ trôi đi, tôi bàng hoàng lục tìm trong kí ức, ngỡ như họ chỉ là 1 giấc mơ thoáng ngang cuộc sống chằng chịt của mình, không có điều gì nhắc tôi về cái hạnh phúc khi bên nhau ấy.

Tôi chỉ thấy mình ngốc nghếch và mệt nhoài :)

---

Đám cưới em, dù chuyện trải qua nhiều mệt mỏi và phức tạp. Nhưng đêm lễ, tôi thấy em cười rạng rỡ khoác tay người em lựa chọn đồng hành suốt cuộc đời này. Tôi thật sự hiểu được câu nói, cô dâu mới luôn là người tỏa sáng rạng rời nhất, đẹp nhất.

Em tòa sáng bằng nụ cười hạnh phúc của mình, dù đằng sau đó, tôi hiểu vẫn chất chứa biết bao nhiêu là những điều khác. Nhưng nụ cười đó, nó lấp lánh một sự hạnh phúc không thể che giấu được. Tôi biết, ít ra là trong những khoảnh khắc này, nó sẽ cho em niềm vui mà bao nhiêu ngày qua, em đồng ý đánh đổi để mang về.

Em thường bảo tôi lí trí quá, lạnh lùng quá, thực tế quá.
Tôi thường trách em tùy hứng quá, tình càm quá, bất chấp quá.

Nhưng chắc em không biết rằng, tôi thèm có được cái bất chấp cuồng điên cho tình cảm của em như thế. Bỏ qua hết những mệt nhoài giận dữ, những khổ đau và oán hận, những mong cầu và sợ hãi. Đồng ý nắm lấy tay 1 người đi hết cả những đoạn đường về sau ...


Tôi, vẫn đang vẫy vùng trong thế giới của chính mình.
Vẫn mang mong cầu 1 ai đó, đến, tìm cách mang bản thân đặt vào suy nghĩ của tôi, kiên nhẫn nắm tay tôi dắt ra khỏi những hoang mang, chênh vênh và tăm tối này.



Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Giá như có thật nhiều những ngày thế này!



Tôi đang chìm trong 1 niềm phấn khích nho nhỏ.

Vì một chuyến đi vừa được vẽ ra trong đầu, một chuyến đi khác hẳn những chuyến đi ngày trước, một chuyến đi tôi có thể thoát khỏi những hỗn độn này.

Một chuyến đi nhanh, gọn, nhưng sẽ thật lạ lạ và đầy mùi biển.

Tôi nghĩ vậy.




---

Nhiều người nghĩ rằng tôi thích viết, thật ra không hẳn. tôi thích những bức ảnh hơn, dù là vẽ, hay chụp. Những bức ảnh lặng câm không có những tiếng nói vang vọng trong đầu khi bạn lướt qua một đoạn ngổn ngang những câu chữ. Những bức ảnh, sẽ giống như mẫu đàn ông tôi yêu thích, tinh tế, sâu lắng và lặng im.

Tôi, bên ngoài những dòng chữ tuôn ra theo mỗi ngày, 1 kiểu bức bối mà tôi không tuôn ra thì tự nghĩ rằng có khi mình sẽ ngập chìm trong cảm xúc. Lại có 1 mơ ước xa xôi là vác balô, máy ảnh và đi đến thật nhiều những miền đất xa lạ, ngắm, yêu và cảm. Dĩ nhiên không thể thiếu được những bức ảnh và dệt nên những con chữ cuộn trào. Nhưng bên cạnh cái mơ ước lãng mạn đó, cái chất thực tế tràn ngập đầu óc lại thành 1 thứ khóa chân.
Và đôi lúc, tôi phải tự chấp nhận thực tế là mình chỉ giỏi điều khiển cảm xúc trên chữ nghĩa, không giỏi điều khiến những màu sắc, âm thanh, hình ảnh bao giờ,

Nên, tôi còn có 1 ước mong. Về 1 người yêu, 1 người tình, àh mà đôi khi chỉ cần 1 người bạn thôi. Có thể bên tôi, vẽ lại, chụp ảnh những khoảnh khắc hình thành trong đầu tôi.
Àh người ấy chắc hẳn phải hiểu tôi lắm, để cảm được sự cảm của tôi.
Hoặc chăng tôi có thể phân thân, và bên cạnh con người chỉ biết gõ những nhịp đều đều trên phím này sẽ là 1 người chỉ sống bởi tiếng "tách" của máy ảnh, tiếng "sột soạt" của ngòi bút đi trên những tớ giấy xinh đẹp và trong veo.

Hoặc là tôi vẫn nên chấp nhận gói cảm xúc vào những con chữ. Chụp choẹt nhảm nhí những gì mình cảm được và tự hài lòng về bản thân thôi.

Phải chi có ai đó, hiểu được và cảm được như tôi nhỉ? Chắc hẳn cuộc sống tôi sẽ không chỉ là tiếng gõ lộp cộp mà còn lặng yên giữa những sắc màu.

Không liên quan, nhưng mà tôi đang phấn khích lắm, chuyến đi này, dù không có tái năng, nhưng tôi sẽ chụp thật nhiều, thật nhiều ảnh :)
Mong rằng người bạn đồng hành cũng sẽ chụp thật nhiều, thật nhiều niềm phấn khích của tôi ...

---

Àh, mà giữa những ngày tuyệt vời trong cảm xúc thế này, phải chi có ai đó tặng tôi 1 nhánh hướng dương, loại bé xíu các cửa hàng hoa dạo này đang lăng xê đó, hẳn là nó sẽ là điều tuyệt vời mà tôi có thể chạm đến, ngay lúc này :)

Hoặc tôi nên ra cửa hàng hoa, và tự tặng mình ngay 1 nhánh hướng dương chăng ?






[Ngắn] - 2







"Chúng ta đều là những con cá nhỏ giữa lòng đại dương rộng lớn, gặp nhau rồi lại chia tay, chia tay rồi có thể gặp lại, hoặc là không…

Nhưng dù điểm xuất phát, hành trình, và điểm đến của mỗi người có khác nhau thế nào, thì ít nhất chúng ta cũng đã gặp nhau và làm nên một điều kỳ diệu nho nhỏ nào đó..."

---


Thả em về với đại dương của em, nhé :)
Điều nho nhỏ kì diệu của ngày hôm ấy, em sẽ mang theo như 1 kì ức hành trình.



Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Của Q.,



Hôm nay, tôi chợt nói với cô gái nhỏ "Lâu lắm mới thấy em"."Hả? Anh thấy em ở đâu à?"."Trên mạng". "Hư cấu."

Đã có những thời điểm, chúng ta liên lạc với nhau một cách trực tiếp. Gọi điện thoại đến nhà. Gửi thư. Hẹn gặp mặt. Thậm chí, chỉ có gặp mặt mới tính là gặp nhau, còn thì vẫn như không. Cùng với thời gian, ta xa dần nhau. Từ điện thoại bàn, ta quên cả số nhà cô gái ấy. Từ thư tay, ta email, rồi sms, giờ là "pi em em nhé","tối về zalo","ơ không bật imess à". Ta xa dần, xa dần, nhưng lại vẫn nghe về nhau. Thôi thì, coi như vẫn là biết nhau trong đời.

Đến một ngày, ta hoảng hốt. Ta chưa quên mặt cô, nhưng giá như ta quên. Ta unfriend nhau, xóa số rồi quên tiệt mất, bởi lẽ có mấy số điện thoại tồn tại được trong đầu? Ta muốn biết cô hôm nay ra sao, nghe đồn bạn ốm phải không, này em đã có kết quả thi chưa? Ta ngỡ ngàng khi thấy mất liên lạc với ai đó, dễ dàng mà lại hụt hẫng ra sao. Có những người ta cứ để trôi tuột đi. Nhưng có những người cứ đọng mãi. Như vệt đau màu buồn.

Ta khát khao lắm một tin nhắn, không. Send lại friends request nhé? Không. Cái cao ngạo trong ta không cho ta như thế. Cái ích kỷ thẳm sâu níu tay ta. Ta nghe phong thanh qua bạn bè, những kẻ sẵn sàng tiếp tay cho ta hào hứng, không biết rằng thực ra đang đào sâu thêm vào một khoảng trống.

Đến một ngày, ta soạn một tin nhắn."Lâu lắm không nghe tin gì của em. Dạo này em thế nào?"

Rồi ta xóa.
Cái gã đàn ông trong ta quên số em rồi. Mà hình như, em cũng thế.
Thế rồi, ta bước qua đời, hoặc đời đá ta đi.
Ta lớn, dù hơi buồn.
Q.,

---


Tự nhiên thấy mấy người đàn ông của Mann up thiệt là quá quá tuyệt zời :3 



[Ngắn] - 1



Àh, chuyện khủng khiếp nhất trong lòng đứa chậm cảm mà đa tình như mình là gì, bạn biết không?

Là giữa tất cả những gương mặt trong kí ức, mình thấy nhớ quay quắt, nhưng không xác định được rõ ràng, thật ra tim đang nhớ ai.

Thành ra, bảo lòng rằng, quên mất nỗi nhớ nó có hình thù thế nào rồi. Chứ chẵng thể tỏ bày rằng, mỗi một khoảnh khắc, mình lại đang nhớ 1 người khác nhau, khác nhau cả đấy ...

Thật ra thì, mình nói không tin vào loài người, chắc hẳn là tại mình không dám tin vào chính mình đấy thôi :))


--

Sau này mấy cái ngắn ngắn, để title cho nó dễ lưu trữ vậy :3

Déjà vu



"Những hoang mang chỉ một buổi chiều mà xé trái tim ngàn mảnh vỡ
Nụ cười che giấu tổn thương người biết không? "
 - [ Buổi chiều và những mãnh vỡ ]





Uhm, hơn 1 lần em nghe thấy cái này, đại loại nó là hiện tượng nhìn thấy tương lai từ quá khứ, giống như 1 thứ cảm giác quen thuộc dù mình chưa từng trải qua, em nghĩ thế.


“Em nên hiểu rằng, chẳng có lý do gì khi 1 người không yêu 1 người. Thực tế tình yêu không có chỗ cho người thứ 3 , không có chỗ cho khái niệm Thời gian, ai trước ai sau. Đơn giản là Yêu. và gần gũi . và chia sẻ. Nếu họ yêu nhau họ sẽ tìm mọi cách để chiến thắng, để có thể về bên nhau.

Vậy nên.

Tất cả những ngọt nhạt xuê xoa không phải là Tình Yêu. Em đừng nhầm lẫn. Có chăng đó chỉ là việc tung hê những cảm xúc nhất thời. Sau đó khi họ nhận ra sai lầm, họ trở nên thương hại chính mình. Rồi thương hại em. Vì thương hại em nên họ vẫn cho phép mình cất lời, để hỏi han em, để 1 cách nào đó có thể chạm vào em - như cái cách mà em vẫn luôn mong mỏi họ ” chạm vào “, dù chỉ bằng lời nói.”.




Trước đây em thường mơ thấy những thứ buồn như thế, trong lúc mơ màng đột nhiên lại đổ mồ hôi, cảm thấy khi mình thức dậy chỉ có một mình trong căn phòng ở thành phố xa lạ, xa cách cha mẹ, xô đẩy giữa dòng đời, cũng không thể gặp lại người mình đã từng yêu. Nằm trong căn phòng ánh sáng ảm đạm, đến mức tỉnh dậy vẫn đau lòng, lúc đó, còn có người an ủi em rằng, đấy chỉ là mơ thôi, không thành sự thật được. Còn bây giờ, khi mang trên mình một hành lí nặng nề và lê tấm thân mệt mỏi hết thành phố này đến thành phố khác. Trong dòng người đông đúc kia, em thấy cơn ác mộng của mình thành hiện thực, nhìn thấy rõ người ta nắm tay, người ta cười, người ta nói chuyện, thấy cả bản thân đứng im lặng ở 1 góc, trong mắt những người xung quanh đó , em chỉ là ngươi xa lạ và lạ lùng, thế là em chỉ có thể chạy. . .


Lúc đợi đèn xanh qua đường, chợt nghĩ nếu là anh-ngày-trước-người-yêu-em, ở đây, nhất định sẽ chạy đến và bảo, em cần được ôm, rồi dựa hẳn đầu và thân mình vào người anh. Nghĩ vậy thôi mà nhoi nhói trong lòng. Tưởng tượng mang chút ấm áp, dưng lại ngập tràn nỗi đau.

Tự hỏi mình, ở thành phố đầy mùi người và tiếng nói ấy. Nhưng quay bốn phía đều không tìm thấy thanh âm mình cần, hơi ấm mình muốn.



Bởi tôi lưu tên cô trong máy là « Nhà »






[[[ Có một người hỏi tôi câu hỏi thế này trên Ask (@IamBeP):
“Anh thấy như thế nào khi người yêu cũ có người yêu mới?”
Tôi thấy thế nào nhỉ?
Bản thân tôi luôn thấy vui mừng khi thấy họ được hạnh phúc. Đó là tâm niệm đầu tiên của tôi khi yêu bất cứ một người con gái nào: Được ngắm nhìn họ vui vẻ, viên mãn, yêu đời và cười rạng rỡ. Tóm lại bằng hai từ: Hạnh Phúc.
Dù thế nào đi chăng nữa, cũng đã có một thời họ ở bên cạnh, yêu thương và dành rất nhiều tình cảm của họ cho tôi, một số người tôi đã coi họ như hơi thở của chính mình. Vậy thì cớ gì tôi không muốn họ an lành cơ chứ?
Mỗi người con gái bước qua đời tôi đều gắn với một quãng đường nhỏ tôi đi qua. Có người là mối tình đầu, có người là cơn say nắng, có người là một phút nông nổi, có người là yêu thương, có người là hờn giận. Mọi thứ, mọi thứ tạo thành kỷ niệm. Có kỷ niệm vui, có kỷ niệm buồn, một số chẳng muốn nhớ đến nhưng những cô gái đó giúp tôi lớn, khiến tôi trưởng thành, dạy cho tôi những bài học về tình yêu thương và trân trọng.
Và có thể lắm, đôi khi họ cho tôi hiểu cả những đau đớn, và rằng tình yêu không phải là một câu chuyện cổ tích ngọt ngào mà đến phút cuối cả hoàng tử và công chúa đều hạnh phúc kết đôi.
Nhưng bạn à, có một lần, chỉ một lần mà tôi nhớ mãi, rằng tôi đã thấy buồn đến thế nào khi biết tin người yêu cũ có người yêu mới. Chúng tôi chia tay nhau chỉ vì do tôi quá ích kỷ, nhẫn tâm, thậm chí tệ bạc với cô. Đó là tuổi trẻ nông nổi, tôi luôn chạy theo những cám dỗ mới, bỏ lại sau lưng người con gái lặng lẽ không lời. Cô ấy chờ đợi tôi mỗi ngày, nhớ thương tôi mỗi ngày, động viên tôi mỗi ngày, ở bên tôi mỗi ngày. Còn tôi dường như luôn coi đó là một việc làm hiển nhiên, rằng nếu tôi quay lưng lại bất cứ lúc nào, cũng sẽ thấy cô đứng chờ tôi ở đó. Như một cái bóng nhỏ của chính tôi. Vì thế tôi luôn yên tâm bay nhảy.
Cô bắt gặp tôi với người khác. Không như những lần trước, lần này cô về và gửi cho tôi một tin nhắn: “Rồi anh sẽ đánh mất cả em thôi”. Tôi nhắn lại cho cô: “Em xứng đáng với người khác, tốt đẹp hơn anh”.
“Em sẽ chờ anh về để nói chuyện”.
Tôi trả lời: “Đừng đợi, anh sẽ không về đâu”
Cả đêm hôm đó tôi không về. Ngày hôm sau tôi không còn thấy cô nữa.

Lần gặp cuối sau đó hơn 1 năm, cô hẹn tôi ra cà phê. Cô nói cô đã có người yêu mới, và người đó rất tốt với cô, chăm sóc cô tử tế lắm. Nhìn cô xinh đẹp và tươi tắn như đóa hoa buổi sớm, tim tôi lại nhói lên một nhịp. Tôi đã không biết trân trọng cô, tôi đã quên mình có những gì. Tôi nói chúc mừng cô, bởi cô luôn xứng đáng được hưởng những tình yêu đẹp đến vậy. Rằng tôi mong cô hạnh phúc, rằng ngày hôm đó tôi đi cả đêm không phải là tôi ngủ với ai đó khác, mà là tôi muốn giải thoát, cho cả cô và cho tôi.
Cô cười, cô nói: “Anh có biết em lưu tên anh trên điện thoại là gì không?”
Tôi nói không biết.

“Là “1”, là duy nhất, là tên đầu tiên trong danh bạ của em, bởi hồi ấy mỗi khi em nghĩ đến anh em đều có thể nhìn thấy anh xuất hiện ở đó. Dẫu rằng nhiều khi xa vời quá.”
“Hôm nay em sẽ xóa tên anh đi, em đã tìm được người khác. Em không còn muốn nhớ đến anh nữa”
Tôi nói rằng tôi hiểu. Cô nên làm như vậy.
Lúc cô đứng dậy ra về, tôi bảo cô chờ chút. Dây giày của cô bị tuột, tôi cúi xuống buộc cho cô dây giày.
Món quà đầu tiên tôi mua tặng cho cô cũng là một đôi giày Converse, tôi nói rằng “Để mỗi bước chân em đi anh đều có thể ở bên cạnh”, cô thích lắm, cô cứ đi mãi đến mòn vẹt cả đế. Tôi bảo để tôi đổi cho cô một đôi giày mới, cô nhất quyết không chịu, cô sẽ cất đi làm của để dành. Cô rất hay bị tuột dây giày, tôi thỉnh thoảng vẫn cúi xuống buộc cho cô thế này.
Chưa bao giờ tôi thấy ngượng ngùng về điều đó, dẫu rằng ở chốn đông người, bao con mắt nhìn một thằng con trai lúi húi dưới chân một đứa con gái, tôi chẳng để ý, tự tôn là gì cơ chứ! “Em hậu đậu lắm, để anh buộc cho, thắt cái nút cũng không xong”. Cô chỉ cười hiền lành và hạnh phúc.
Hôm đó, tôi cúi xuống, buộc lại dây giày cho cô lần cuối. Chậm chạp và cẩn thận, tôi thắt lại các nút. Cô muốn buông ra, còn giờ tôi lại muốn thắt lại. Mâu thuẫn nhỉ.
“Dây giày tuột hay bị vấp ngã lắm, đồ hậu đậu”
“Được rồi, mong em bình an, chúc em hạnh phúc.”
Tôi vẫn cúi đầu, tôi không muốn cô thấy mắt tôi đỏ hoe. Cô bỏ đi và chúng tôi không còn liên lạc với nhau từ đấy. Nhưng tôi không xóa tên cô trong điện thoại.

Bởi tôi lưu tên cô trong máy là « Nhà » ]]]
---


Dạo này hay vô tình đọc được  những bài viết của BeP. 

Sự trân trọng của anh đối với phụ nữ làm mình có cảm giác ấm áp. Dù đôi khi hiểu rõ con chữ vẫn chỉ là con chữ, có khi chỉ được vẽ ra từ suy nghĩ chứ không phải những thành hình, nhưng chính những người dệt chữ thế này làm cho nmình thấy được, cuộc sống, đôi lúc không phải chỉ có những lạnh lùng, xa cách và đớn đau :) 

Chẳng biết bao giờ bản thân mới có thể viết được những thứ, những điều, những con chữ mà có thể khiến ai đó cảm thấy ấm áp và sống vui vẻ hơn thế này. 







Hoặc là mình không đủ quan trọng, không đủ để cần, không đủ để nhớ.
Hoặc là mình quan tâm đến người không đủ, không cho người tin tưởng, không làm người vui.
Hoặc là mình với người chỉ đến đây thôi.


Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

[My Zodiac] Mọc



Không ít lần, đôi mắt biết nói của cung mọc Bò Cạp nữ khiến một chàng trai phải ôm đầu gào thét: ‘Rốt cục thì em muốn gì ở tôi?’ Và cô chỉ lạnh lùng lặng im (Có khả năng là vì chính cô cũng cóc biết mình muốn gì, hay đúng hơn là cô biết mình hoàn toàn không biết sau 5 phút nữa mình sẽ muốn cái gì ở người khác rồi). Đã có lúc, ánh mắt ngưỡng mộ thành thực của cô khiến 1 anh chàng muốn rụng tim vì cảm thấy mình là người đàn ông đặc biệt nhất hành tinh. Bất thình lình, cô bắt đầu nhìn anh ta lạnh nhạt, hờ hững, thậm chí ghê tởm như thể nhìn một con cóc bẩn thỉu. Trong giấc mơ, có lẽ cô thấy một chiếc lồng vàng không bị khóa trái, khi tỉnh giấc, lại cười mình mơ như thế thật khờ dại. Khi trưởng thành hơn, chiếc lồng vàng dần trở thành một hình ảnh cụ thể hơn nhưng xa xỉ không kém, một tổ ấm không tước đoạt của cô tự do. Thiên hạ thì không hiểu người đàn bà quyến rũ và tham vọng như cô đang muốn bay cao nhờ đôi cánh của một người đàn ông có thực lực, hay đang muốn tự thân vận động để tự mình sống cuộc đời hiển hách, tạo dựng cho mình sự nghiệp không kém cạnh đàn ông? Điều này không dễ trả lời. Chỉ dựa vào sức mình, cô cũng lo được một chỗ an cư đàng hoàng, thậm chí tiện nghi, nhưng mình cô thôi không thể khiến nó trở thành tổ ấm được. Thế nên, cô cứ hay phải mong chờ rồi lại thất vọng, và nhân mỗi dịp trái tim cảm thấy thất vọng, cô làm một anh chàng phát điên.

Bản chất tình yêu của cung mọc Bò Cạp là mù quáng, lúc nóng thì hừng hực cháy da cháy thịt, chân thành đắm đuối, đến lúc nguội lại thờ ơ lạnh buốt băng giá đến rùng mình. Nói không ngoa, họ quyết định ngừng yêu 1 người thường không phải vì người đó đã phạm sai lầm gì đó không thể tha thứ hay làm họ thất vọng, vỡ mộng mà là vì họ... hết hơi rồi, tạm thời không yêu nổi nữa. Và tuổi thọ của một pha nóng trong chu kì cảm xúc của họ khá phụ thuộc vào sức khỏe của sao Hỏa và mặt trời. Vậy nên người có thể vun đắp được một mối tình trường thọ bên một người yêu có cung mọc Bò Cạp thực sự cũng nguy hiểm và tinh quái không kém hồ ly ngàn năm. Lúc họ đang ở pha nóng, nếu bạn không nhìn họ mà đi quan tâm thứ khác thì hãy chuẩn bị đón nhận cơn ghen không thể nói lý lẽ của họ. Còn lúc họ về pha nguội thì khôn ngoan nhất là hãy giữ khoảng cách thích hợp và để cho họ được yên. Cung mọc Bò Cạp rất trông mong ở người yêu họ khả năng ... lật mặt như lật sách. Tất nhiên, phải lật đúng lúc, đúng chỗ rồi. Và đây thực sự là chỗ khó chơi của họ, vì ai từng yêu cung mọc Bò Cạp đều biết, khi vẫn đang nồng nhiệt, họ dễ làm cho người mình yêu đâm ra mê muội và chuyên tâm đến thế nào.

Nguồn | http://quybaba.blogspot.com/2013/10/12-khuon-mat-cua-tinh-yeu-cung-moc-bo.html

---


Nhiều khi đọc mấy cái nói về các hành tinh của mình xong thấy mình bản chất thiệt tình là quá mất dại =))
Anw, nhưng mình thích thế, he he :3



 



"Em cuộn tròn đêm để lại thấy thương em
bao lâu rồi anh, mình lặng im như thế
nỗi buồn trong em đã chẵn và thừa lẻ
biết kể thế nào cho anh hiểu được đây?

Em cuộn tròn em để thấy bớt hao gầy
để hứng ngày qua kẽ tay , rỉ đêm và đáy mắt
bao lâu rồi anh, ngày mưa? Ngày nắng gắt?
biết kể thể nào cho anh hiểu nữa đây!

Em đã chẳng bao giờ muốn muốn được là mây
để đến cuối ngày gió đưa về đơn độc
bao lâu rồi anh, em không còn biết khóc
nước mắt bây giờ toàn chảy ngược vào tim!

Em đã chẳng muốn mình đơn độc như một cánh chim
thơ thẩn mãi rồi tìm nơi trú tránh
em đã cuộn tròn em để dỗ mình không lạnh
chứ biết làm gì được nữa đúng không anh!

Giá em được cuộn tròn mình trong ấm áp riêng anh
giá đã chẳng bất cần mà tỏ ra lạnh nhạt
em thì lặng câm, mà trái tim em lại hát
mà nhạc khúc nào cũng nhắc đến tên anh!

Em cuộn mình vào nỗi nhớ cho anh
Em ích kỉ quá nên đành lòng im lặng
giá mà em không thờ ơ ,em không hờ hững
để nói được lòng mình chứ chẳng phải dửng dưng đau!"



Rất lâu, rất lâu sau đó...Tất cả sẽ trở lại về rất lâu, rất lâu trước đó. Ai cũng không phải là ai của ai...




Hết người lạ, rồi người quen, tất cả cứ dần rời đi như những người ngang qua nhau giữa phố.
Đôi lúc còn dửng dưng đến độ, ta không được chào.
Bạn bè, bẵng một dạo không liên lạc đã thành bạn cũ.
Tình, xoay lưng một cái đã thành người xưa.


Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

[My Zodiac] - Mặt trời - Mặt trăng




Mặt trời trong nhà 3

Bạn cần phải được hoạt động và thay đổi không khí, nếu không sẽ cảm thấy bồn chồn. Với bộ óc nhanh nhẹn và khả năng thích nghi trong mọi môi trường, bạn có rất nhiều mối quan hệ. Bạn cũng rất tự tin vào trí thông minh và khả năng ăn nói của mình. Bạn có nhu cầu mãnh liệt cần được trao đổi kiến thức với những người khác và rất ham học hỏi. Sự tò mò của bạn là vô tận.

Người có Mặt trời ở nhà 3 luôn mong muốn được lắng nghe và được chú ý. Bạn có tính cạnh tranh khá cao, nhất là trong những vấn đề liên quan đến kiến thức hoặc với bạn bè thân hay anh chị em họ. Bất kể khả năng giao tiếp hay sự hiểu biết của bạn đến mức độ nào, bạn đều có xu hướng cảm thấy mình làm tốt hơn những người khác trong những lĩnh vực này. Tuy nhiên, bạn nên tránh xu hướng đánh giá mọi người bằng sự thiếu hiểu biết của họ, bởi có thể ở những lĩnh vực khác họ lại nắm rõ hơn bạn nhiều đấy.


---

Mặt trăng trong nhà số 5

Bạn luôn khao khát sự lãng mạn trong cuộc sống, thích tham gia vào các hoạt động tiệc tùng, giải trí, các kì nghỉ, cần được nghỉ ngơi hưởng thụ thường xuyên. Tình yêu có một sức hấp dẫn kì lạ với bạn, bạn không bao giờ xem nhẹ tình yêu trên bất cứ phương diện nào, dù cho bạn có thể thay đổi các mối tình của mình liên tục đi chăng nữa. Tuy nhiên bạn có thể cũng rất thích những trò chơi tình ái, những mối quan hệ mà bạn biết chắc không thể làm mình thỏa mãn hoàn toàn, chỉ cần chúng đủ kích thích đối với khao khát sự lãng mạn, kịch tính trong bạn.

Những người có Mặt trăng trong nhà 5 cũng được trời phú cho khả năng sáng tạo nghệ thuật nổi bật. Trí tưởng tượng của bạn cực kì phong phú, sống động, và nó trở thành “mỏ vàng” để bạn khai thác hàng ngày, khiến cuộc sống của bạn luôn thú vị. Bạn cũng rất thích chia sẻ sự thú vị này với những người bên cạnh.

Bạn có một sức hấp dẫn tự nhiên không thể phớt lờ. Một phần đến tự tính cách cởi mở, chân thành một cách tự nhiên như trẻ thơ của bạn, phần nữa vì bạn là người có cách bộc lộ cảm xúc hết sức sáng tạo mà vẫn cực kì chân thật. Cho dù đôi khi bạn có thể thất thường và bốc đồng, không thể phủ nhận đây là sức hút tự nhiên khiến bạn có thể trở thành người khá đào hoa trong tình ái.






Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015



"Một đêm mưa tháng Tư
Ta giấu nỗi nhớ nhau
Vào chiếc bình mưa gió
Phất phơ như cỏ lau
Bàng bạc như lá úa

Điều ấy khiến em đau
Hận nỗi buồn muôn thuở
Mình là gì của nhau

Em cũng không biết nữa..."

Là hai người cùng bước






[Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là 1000 bước, anh chỉ cần em đặt một bước chân còn anh sẽ đi tiếp 999 bước còn lại.]

Sáng vào FB, vô tình đọc lại một post hẳn là rất quen thuộc, cư dân mạng từng “like” và “share” rất nhiệt tình trước tình yêu cao thượng của chàng trai, hoặc của cô gái (trong phiên bản đảo ngược). Tất nhiên, sẽ thật tuyệt nếu có được một tình yêu như thế. Có gì tuyệt vời hơn khi có người bất chấp ngược đường, bất chấp bão giông, bất chấp cách trở để đến và đặt vào tay mình một tình yêu như thế. Bất chấp chỉ có sự hy sinh hình thành từ một phía.

Nhưng mình vẫn nghĩ, tình yêu không thể nào là sự hy sinh, tình yêu phải là hai người cùng bước.

Chỉ có sự đồng lòng, người ta mới có thể cùng nhau vượt qua bão giông.

Thương yêu là cảm xúc, không bao giờ là trách nhiệm. Bởi thế tình yêu đòi hỏi sự cố gắng ở cả hai người. Nếu chỉ một người lầm lũi cố gắng, người kia tỉnh bơ phó mặc tất cả, sẽ đến một lúc, mọi nỗ lực biến thành gánh nặng khiến người ta mệt mỏi. 

Người ta muốn dừng lại. 

Còn bao nhiêu bước đường nữa chưa thể bước tiếp, liệu người còn lại có biết để bước thay không? Người ta đâu biết tình yêu như một trò kéo co, cần sự giữ thăng bằng từ cả hai người. Chỉ cần một chút lệch lạc, một trong hai người có thể bị ngã. Mọi thứ vỡ tan, nghe trong tim mình ngổn ngang loảng xoảng.

Bạn thắc mắc kiếm được một người thương mình nhiều như thế chẳng phải rất tốt sao? 

Đúng, rất tốt.

Nhưng bạn có thể giữ mãi tình yêu rộng lượng đó không khi tiếp tục vô tâm, bỏ quên người ấy?

Thế nên, mình tin, tình yêu phải là hai người cùng bước.
Là nắm tay nhau đi qua bão giông.
Là thương nhau những ngày sóng gió.
Là không rời nhau khi bất đồng gõ cửa.
Là ở cạnh nhau.
Đến cuối con đường.



Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015



"Tôi tin ai cũng sẽ nuôi một nỗi hối hận nào đó ở trong lòng. 
Nhiều khi đơn giản chỉ là đủ can đảm nói "Đừng Đi!" với một người mà mình đã từng xem là cả thế giới. Nhưng rồi thời gian sẽ trôi qua, chúng ta không bao giờ có cơ hội hay dũng khí thốt lên hai chữ giản đơn đó nữa. Cơ mà mãi mãi ở trong lòng, vẫn muốn họ, giây phút đó đừng rời bỏ ta mà đi."

- Ai cũng đã từng yêu như thế - 



Có còn tuổi đế thương ai đó dại cuồng đâu em ?




"Nỗi đau lắng sâu Sao cớ sao vẫn đau, hỡi anh 
Vì có chút nhớ chút vấn vương ai chẳng mong đổi thay

Em muốn tan biến ngay " [ Tell Me Why ]






- Thế rồi cuối cùng 2 đứa chia tay chưa ?

Em quay đi, giả vờ cười đùa đập nhẹ đầu vào tường, bỏ lại câu trả lời lửng lơ như một dấu hỏi không đầu cuối. Làm sao trả lời câu hỏi ấy, khi cả chính em còn không biết câu trả lời ?
Em không dám nói chưa, vì hiện tại em làm gì có tư cách nói mình đang là gì đó trong một mối quan hệ em thậm chí còn không nhìn thấy được cái bóng của chính mình. Em không dám nói rồi, vì em sợ khi em nói ra, mọi thứ sẽ thật sự hết đi, sẽ thật sự, thật sự làm tay em không cách nào chạm vào hơi ấm kia một lần nào nữa.

- Ko phải do em mà là từ anh nên a phải chuẩn bị tốt tinh thần đã.

- Là kết thúc hay là khởi đầu thì còn chưa biết nhưng sau khi em nghe rồi thì hãy tính.

Sau câu nói của anh, em trở thành một kẻ bị nhốt trong nhà tù của tâm tưởng. Chờ đợi một cái gì đó mà bản thân mình không rõ mình đang chờ đợi gì. Kết thúc hay Bắt đầu, mọi thứ với em chỉ là một vòng xoáy mập mờ và hỗn mang.

Thế giới đầy  những mối quan hệ mập mờ nông nổi, em thấy mình cũng vật vờ như những nhân tình không hình dạng lướt ngang buổi chiều dọc những dòng xe.

Mấy ngày liền vùi đầu vào công việc, dự án cũ mà mới theo từng ngày chuẩn bị Grand Opening.
Tự dưng, em không còn rõ được rốt cuộc em đang cố gắng xoay vòng giữa những công việc đầy ắp kia có thật là mong cầu, là đam mê, hay lòng em chỉ đang cố gắng lấp đầy đi những khoảng trống rỗng mỏi mòn trong tim cho một cuộc chờ đợi hư vô.

- Tại sao lại có thể lặng yên đợi chờ 1 người trong vô vọng tuyệt cùng như thế, trong khi ngày xưa vào nhiêu say đắm giữa em và N. em lại quá dễ dàng buông tay.

Lời nói ấy xoáy sâu vào em những chênh vênh giữa ngày tháng 4 nắng vàng rực rỡ. Ừ thì nắng vàng rực rỡ, nhưng lòng em cứ ngập tràn những mưa tuông, đến mức em ước gì ngoài kia, bầu trời cao rộng đang tuông mưa, để em còn có thể dõng dạc nói lên những xúc cảm cùa mình chỉ là do mưa, chỉ là do mưa.

Những yêu thương suốt 6 năm dài, em nói quay đi là đi thật, đi hẳn, đi không còn nhìn thấy được lối quay về.  Như bao nhiêu cô gái trẻ mê đắm ánh đèn phù phiếm xa hoa và bỏ rơi lại những mảnh tình yêu xưa cũ đến cạn tình.

- Em có phải người cạn tình đâu.

- Em có phải người dại cuồng đâu.

Vậy em đang bám víu vào điều gì để bước qua từng mông mênh mà để lòng ngã dụi vào những mênh mông và quay cuồng những công việc?

- Cho anh vài bữa đi, để anh chuẩn bị tốt cái đã.

Dù chỉ là dòng chữ vô cảm, nhưng mỗi giây phút lướt ngang qua, em vẫn thấy như giọng nói anh nhè nhẹ vang vọng trong đầu, đau buốt.  Giọng nói ấy, từng nhiều đêm sâu vang lên trong đầu và xoa dịu mọi nghi vấn, lo lắng và mệt mỏi trong đơn độc của em. Mà giờ chỉ còn rơi lại những dấu chấm lửng như thế ... 

Có còn tuổi đế thương ai đó dại cuồng đâu em ? 








"Sao anh không bỏ thế giới của anh
Ở bên ngoài khung cửa nhà em
Bỏ hết deadline,
những ngày dài mệt mỏi
bỏ qua hết những cuộc gọi
và thả cả ngày mai ra khỏi
bên ngoài khung cửa nhỏ nhà em.

Em sẽ pha cho anh cốc trà nhỏ thật nóng
Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tắm
Anh có thích nghe chuyện về con mèo nhỏ em nuôi.
Có cái mũi đỏ au
Nghịch rối bời những cành lau em nhặt trên đường đi phượt. ."


"Đời cần những anh hùng mưu chuyện lớn
Thì cũng cần đôi kẻ mộng thi thơ
Cứ yên vui
Khôn dại để từ từ. ."


Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015





Thật lạ là em vẫn nghĩ đến anh, ngay cả khi em không còn nhìn thấy anh nữa. 
Em không nghĩ đến anh khi đi cạnh người khác. Khi em ở một mình, nghĩ đến anh ở đâu đó, cũng đang cầm cốc cafe và thờ ơ nhìn người đi lại, em bất giác cười và tiếp tục việc đang làm với niềm vui nho nhỏ. Em tự hỏi có những người như anh và em, liệu có thể tìm thấy hạnh phúc không? 

Thật đấy, với niềm tin vào tình yêu lãng đãng như thế, anh hay em sẽ có lúc nào gặp người để níu lại ở mãi trên con đường tình yêu hay không?

Anh có nghĩ là tình yêu chỉ nằm trên một con đường không? 

Chỉ khác là độ dài đi được với mỗi người thôi. Mình và người yêu đi một đoạn, rồi chia tay, rồi mình phải quay lại từ đầu. Chỉ có một mình. Và mình phải hứng chịu về nỗi nhớ về tất cả ký ức đẹp đẽ lấp lánh hay dịu dàng mà hai người đã có.

- Do You Belive In Love? - 

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015



Từ lúc anh bước vào cuộc sống tôi, tôi biết chắc rằng một ngày nào đó anh cũng đi khỏi, nên chưa bao giờ tôi hứa hẹn gì với anh thậm chí là một tấm ảnh chụp chung với anh. 
Tôi, người luôn giữ chặt những ký ức.  
Tôi còn nhớ, anh đã nắm chặt tay tôi khi chen vào con phố đông người. Tôi vẫn chỉ để anh nắm lấy tay mình dẫn đi như thế. Tôi biết anh sẽ bảo vệ tôi. Tôi chưa từng nói với anh tôi rất cần anh trong thế giới này, tôi cũng chưa từng nói với anh là tôi thương anh đến thế nào. Con người ở thế giới này, họ vội vã lướt qua nhau làm tổn thương nhau rồi lại biến mất khỏi đời nhau.



"trời sạch
tóc buông
mắt buồn
xuyên biên giới nhớ



phố dài lỡ cỡ
gạt tắt đèn
mười mét vuông đen."

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015



Làm ơn
Ai đó hãy nói với em rằng người sẽ không ra đi.
Ai đó hãy nói với em rằng mọi chuyện sẽ là bắt đầu, chứ không là kết thúc.









Mình có thể nói với mình những điều thật viễn vông
những điều ai cũng có thể làm nhưng mình không làm được
mình sẽ lấy bàn tay này nắm bàn tay kia để dặn dò từng bước
nên thế này, thế này… cho cơn đau nằm xuống
và ngủ yên!


[Nguyễn Phong Việt]


---


Ai đó làm ơn dắt mình đi khỏi những hỗn độn này... 






- Giữa một quãng dài và 1 quãng ngắn, rất ngắn, có gì khác nhau?

- Khác, rất khác, khác vì người ta thường không tin ... 


---

Mong mọi thứ sẽ luôn là những tốt lành :)


Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Có 1 người phụ nữ trong đời




(không liên quan nhưng rất thích chậu cây này ở cửa sổ công ty)


"Có một người phụ nữ trong đời là một trải nghiệm hỗn độn.
Có những lúc mắt họ tóe điện, đầu bốc hỏa, giận dữ đập tan cả bộ bát đĩa rồi đạp cửa bỏ đi, dọa sẽ không quay về. Một tiếng sau hối hận, lò dò về nhà phát hiện bạn trai đang cặm cụi dọn dẹp đống hoang tàn đổ nát, không trách móc một lời, chỉ u sầu nhặt cái khung ảnh vỡ rồi lạnh lùng hỏi: "Em nói sẽ không về. Tại sao vẫn còn chưa đi đi?" thì mới òa lên nức nở vì biết mình sai.
Nhưng mà cũng chính họ, e lệ níu tay bạn ở lại bằng một nụ hôn, phát hiện trong câu chuyện vui vẻ của bạn một chút mệt mỏi, một li buồn mà đột nhiên âu yếm ân cần. Đỡ lấy thái sơn đang sụp đổ là họ. Vật ngã con tuấn mã tự do như tùy phong cũng là họ.

Cô hoài tịch mịch, điên rồ khoái trá, yêu kiều diễm lệ, u sầu tan nát... Tất cả đều là họ.
Nếu một người phụ nữ không có những lúc trẻ con như thế, nếu một cô gái không có những lúc đằm thắm dịu dàng như thế, tôi đã không xiêu lòng."

-
Lu -

---

Đọc cái này hay quá nên phải copy về Để Dành :)

Một người đàn ông thực thụ mới có thể nhìn nhận 1 cách đàng hoàng và bình thản xen lẫn trân trọng về người phụ nữ bên mình, đúng ko?