Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Đi tiếp thôi ...


Có những ngày chúng ta đã đi như một cánh chim
không ngoái đầu cho một lời từ biệt

Có những ngày tim tràn ngập hối tiếc
vì tại sao mình lại được sinh ra?

Có những ngày chúng ta đã phải đi mà không một chút thiết tha?






Sự mập mờ, trong bất kỳ mối quan hệ nào, đều phũ lên mình một nỗi buồn với vỏ bọc hạnh phúc hoàn mỹ nhất.

Tự cười mỉa cho sự cố chấp đến ngốc ngếch.
Ừ thì ngốc đấy, ừ thì đau lắm đấy, ừ thì cố chấp lắm đấy, nhưng đó mới chính là bản ngã của em - phải không cô gái? 
Đâu đó trong cuộc đời, mấy ai may mắn trong tình yêu, và đấy là cái cớ để em ngụy biện cho sự cố chấp đến đau lòng của mình. 
Mỗi người mỗi cảnh, riêng em, không thể gọi là đơn phương, cũng chẳng thể gọi là song phương, mối quan hệ cứ mãi mập mờ, mập mờ, ngày qua ngày, khiến em chôn chặt tình cảm vào đấy mà không có lấy nổi một lối ra.

Em hãy tự ngẫm mà xem, hạnh phúc em nhận được so với những chông chênh, những mất mát ở mối quan hệ mập mờ này, tỷ lệ bao nhiêu?

Nào phải thế chứ, người ta thường bảo, yêu là cho đi mà không màng nhận lại cơ mà. 
Yêu là chấp nhận dấn thân vào con đường đau khổ. 
Em lỡ lạc đường nên đành phải tiếp tục bước tới thôi!

Ôi chao, tình yêu em cao thượng quá nhỉ? 
Hay đó chỉ là suy nghĩ vốn dĩ đã được mặt định để đối phó trước những tình huống na ná thế này.

Em đã từng có những khoảnh khắc rất vui, rất hạnh phúc và có nhiều cái rất không thể kể hết, tuy nó mong manh và thoáng qua nhanh lắm. 
Nỗi buồn tìm đến với em nhiều hơn và em cũng tin vào linh cảm nữa. 
Giá có thể hiểu suy nghĩ của đối phương, em có thể đưa ra quyết định dứt khoát một lần, nhưng điều ấy là không thể. 
Làm sao từ bỏ khi đã biết là sẽ đau nhưng vẫn nuôi hy vọng. 
Làm sao từ bỏ khi cái sự mập mờ ấy không biết đến bao giờ có thể sáng tỏ. 
Làm sao từ bỏ... khi tình cảm cứ lớn dần lên trong em mỗi ngày. 
Làm sao, làm sao, em biết phải làm sao?

Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu em à! 
Nếu biết trân trọng, người kia đã không để em chờ lâu đến thế. 
Nếu em cứ tiếp tục, âu cũng chỉ là u mê. 
Tương lai phía trước của em không có chỗ cho hai từ u mê không dứt em ơi!
Sáng suốt lên! 
Mạnh mẽ lên!
Tôi sẽ cùng em đặt dấu chấm hết cho sự mập mờ này. 
Tin tôi đi, màu thời gian rồi sẽ nhuốm vàng mảng ký ức không mấy tươi đẹp ấy và sẽ ban cho em màu xanh hy vọng ở những mối quan hệ tốt đẹp mới ở tương lai. 
Niềm vui chưa trọn vẹn mà nỗi sầu đã tràn hết ngăn tim. 
Cố vớt vát được gì, cố bám víu làm gì, mau chọn cách chia ly đi thôi, cô gái yếu đuối trong tôi à!




"Đã bao giờ bạn có cảm giác trái tim mình héo úa? Giống như có thể trông thấy trái tim của mình đang vùn vụt chìm xuống, như trời bỗng nhiên âm u, mờ tối mà không hiểu lý do. Những khi cơn chán nản ngập đến ngút ngàn, lúc đó, thật ra người ta thường không khóc".


Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014



❝Cả đời chưa bao giờ em thử cố sao cho có được cái mình muốn cả. Chưa một lần nào cả. Anh có tin được không ? Anh không thể hiểu sống như vậy là như thế nào đâu. Khi anh đã quen với cuộc sống đó rồi - không bao giờ có được cái mình muốn - thì anh sẽ không còn biết mình muốn gì nữa...❞


Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Cố ...


"ta cứ hôn cứ hôn thật lâu 

càng hôn em thấy như mới đang bắt đầu

mong dài nữa phần đời để yêu

để hôn em đến khi chúng ta tan hết "
- [Chiều, nụ hôn và những điều khác - Nguyên Hà]



[Một trong những buổi chiều bình yên trong đời]


Cuộc đời của em là gì, khi mà em cứ phải làm tổn thương quá nhiều người đi ngang qua mình.
Nhưng ngay cả bản thân mình, em cũng đâu đủ sức bảo vệ nó tránh khỏi những tổn thương ?
...
Cố gắng!
Bản thân em rất muốn cố gắng, vì những gì mình muốn nắm giữ, vì những gì mình thấy thật sự cần thiết, vì những gì mình không muốn vuột mấy.
Nhưng bản chất của cố gắng là gì, em không biết ... 
Em biết rõ cơ hội chỉ là do bản thân mình tự tạo ra mà thôi. 
Nhưng, cách để tạo ra cơ hội, em lại không biết.
Em cảm thấy mình như người hành khất đi lạc trong đêm đen mịt mù, nhưng lại cố chấp không muốn bỏ cuộc.
Em cảm thấy, tình cảm trong lòng mình đã đủ lớn để phải nắm lấy, phải giữ lại, phải cố gắng cho những điều cảm xúc mình đang vẽ ra rất rõ ràng.
Nhưng thật ra, em nên làm sao? Em nên đi con đường nào khi tất cả đều mịt mờ như màn đêm vậy???
...
[Anh à, em chỉ cần 1 cái nắm tay thôi] ... 




Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Mưa đêm ...


"Một mình ngồi giữa hàng triệu giọt mưa và tin chuyện gì rồi cũng phải qua
như những chiều mưa chỉ là những chiều mưa trước khi trời sập tối
cuộc đời này bất cứ điều gì cũng cần đánh đổi
đến cô đơn cũng tập nói dối

ngay cả với chính mình…"


[Một đêm mưa tháng 6]



Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Đừng ...



[Mưa đêm ở cty]


Em không muốn nghe những lời nói hời hợt đó.

Em không muốn nhìn thấy những trò đùa nhố nhăng đó.

Em không muốn mình càng ngày càng thấy bản thân ngu ngốc khi đâm đầu vào 1 thứ viển vông hơn cả 1 trò đùa, nên đừng bắt em phải nhận ra.

...

Em chấp nhận sống trong cơn ảo mộng đó,

Chấp nhận ngày qua ngày mong chờ, ngày qua ngày thõa mãn với những cảm xúc nhỏ bé trong sâu tận trái tim mình mà không cần tiếng đáp lời từ anh.

Chấp nhận mọi hiện thực của cuộc sống này vẫn vây lấy em và nhấn sâu từng ngày, miễn là trong lòng em còn 1 tia lửa nhỏ ấm áp len lỏi qua từng khe hở của dòng chày tất bật đó.

Em chấp nhận, 1 mình mình là kẻ đi 1 chiều đầy ngu ngốc và dại khờ.

Chỉ cần đừng để em phải thấy rõ những gì mình đang đưa tay giữ lấy chỉ là những làn khói đen ngòm và xấu xì.

...

Em không phải đứa hay mơ mộng sống xa rời thế giới.

Em thực tế, nhưng theo cách của riêng em.

...

Em chỉ muốn bảo vệ những cảm xúc của mình.

Đừng nhấn chìm nó, làm ơn !!!

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014




"Việc đứng ở bên cạnh cuộc sống của một người, lắng nghe những bản nhạc họ thích, ngắm nhìn những bức ảnh họ chụp, đọc thật kỹ những gì họ viết, nghĩ đến họ một chút, mỗi ngày.

Tất cả những thứ ấy đôi khi cũng là hạnh phúc..."





Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Em, anh và chúng ta!

[Bài viết cho tạp chí - Thấy cũng nên lưu lại nên post đây luôn.]

"Vậy nên vẫn cứ hoang đường...

Đi yêu một người đơn phương

Dù mai sau chẳng chung đường

Vẫn còn lại tình thương đó

Đoạn đường ai bỏ ai đi.

Đèn đường xanh đỏ phân ly.

Dừng lại hay bước tiếp đi chẳng để làm chi.."
- Buồn Làm Sao Buông


[Mấy chậu hoa tàn sót lại sau Event]


Em là dạng con gái không dễ bị thu hút, vì lí trí em luôn mạnh hơn những tình cảm mông lung. Còn anh chắc chắn từng trải qua vài mối tình nào đó, lẽ dĩ nhiên. Em không biết rõ ràng mọi thứ và cũng không hề muốn tìm hiểu sâu hơn bởi em cảm giác mình nhói lên 1 nhịp mỗi khi anh bâng quơ nhắc đến những người xưa cũ ấy. Em chỉ biết được rằng đã từng có những người con gái đi ngang cuộc đời anh.

Những người xưa cũ đã đi qua, em không thể khống chế cảm xúc bản thân mình, nhưng em có thể chọn cách không chạm vào và luôn phớt qua những lời nói vu vơ ấy, nhưng đôi lúc với những đồng nghiệp, xinh xắn, dịu hiền, đáng yêu, đơn giản, em cũng có chút hờn ghen. Những lúc đó em cảm thấy mình thật dở hơi, thấy mình sao mà giống mấy con bé phản diện xấu xa hoang đường trong mấy bộ phim tình cảm lê thê. Em tự mỉm cười mình, tự chấn chỉnh, tự xua đuổi cảm giác xấu xa ấy.

Lúc đó, em tự hỏi, thứ tình cảm trong em với anh là gì?

Những giấc mơ nửa đêm về sáng, ý nghĩ đầu tiên khi thức dậy, ý nghĩ sau cùng trước khi nhắm mắt chìm vào đêm, không là tất cả, nhưng anh luôn chiếm phần nhiều nhất.

Anh đi đâu đó khỏi văn phòng, em nhớ anh.

Ngồi cạnh anh, em cũng cảm thấy nhớ anh.

Nghe triền miền những bài hát trữ tình. Em phải làm sao với thứ cảm xúc này. Em đã không nghĩ mình yêu dễ dàng đến thế. Anh chẳng giống như những hoàng tử trong các câu chuyện của em, thậm chí là khác rất xa với hình mẫu em tưởng tượng, cũng phạm hầu hết những điều - không - được - phép - tồn - tại ở 1 người con trai em muốn ở cạnh. Vậy từ khi nào anh bước vào cuộc đời em như thế?

Còn với anh, em là gì?

Một mức độ nào đó, em đủ nhạy cảm để biết anh cũng dành chút tình cảm cho mình. Nhưng dường như đó là chưa đủ để anh có thể nói thành lời? Đó là sự mơ hồ? Đó là kết quả của những tan vỡ trước và anh không muốn chuốc thêm một lần tổn thương nào nữa khi mà những biểu hiện của em vẫn còn xa lạ với anh? Nghĩa là em sẽ phải là người tỏ tình trước? Hay là kiên nhẫn đợi anh? Hoặc đó chỉ là tình cảm đơn phương mà em tự huyễn hoặc mình nó đang tồn tại?

Phức tạp quá! Nhưng nếu mà anh không đủ dũng cảm để nói với em những gì cần nói, anh chắc không phải là mẫu đàn ông em thực sự cần rồi. Thật đấy ...

Lúc khác em lại nghĩ em nên là người chủ động, nhưng rồi em được biết 80% con gái mà tỏ tình thì sẽ cầm chắc phần thắng trong tay. Bởi vậy, với một người đã lung lay một chút vì em, có thể em sẽ thắng. Nhưng khi nghĩ đến anh, bất giác trong em lại vô cùng lo sợ.
Phải chăng khi em nói ra trước, em sẽ vĩnh viễn là kẻ thua cuộc trước anh?

Tự dưng em lại nghĩ, thà làm kẻ bị động còn cảm thấy an tâm, hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lần. Ít ra em còn có thể sống trong cái sự huyễn tưởng của chính mình, không thất vọng, không đau đớn, không nghe những lời cay đắng mà rất - có - thể sẽ nhận được từ anh.

Hoặc là phải thật sự tin rằng, những gì mà qua lời nói, ánh mắt, hành động em vốn nghĩ anh dành cho mình thật ra chỉ đơn giản là cơn ảo mộng của em. Rằng anh dành cho nó tất cả mọi người, không ngoại trừ bất kì ai. Và em, đứa con gái luôn rất tự tin vào bản thân mình, thật sự không hề có chút đặc biệt nào đối với anh, không hề có bất kì 1 chút nào.

Từ bao giờ, em trở thành một đứa con gái nhút nhát và luôn lo sợ đến mức độ như thế?

Nếu không phải vì thế thì có lẽ đến giờ em đã nhận lời rất nhiều người. Có lẽ ...

Có đôi lúc em lại tin rằng anh thật sự dành tình cảm cho em, em cảm thấy sốt ruột lắm vì tại sao anh chưa nói với mình? Có đôi lúc em muốn đi thật xa, xa anh để anh cảm thấy hối tiếc, nhưng rồi lại sợ nhỡ anh quên em thật thì biết làm sao? Có đôi lúc em muốn dùng người thứ 3 để chọc tức anh, để “bẫy” anh phải phát điên lên hoặc ức chế đến mức biểu lộ với em thứ cảm xúc thật của mình. 
Nhưng bây giờ kiếm đâu ra người thứ 3 ấy khi mà em đã chối từ họ trước khi gặp anh và xua đuổi họ khi vừa gặp anh dù mới chỉ là yêu anh trong ý nghĩ?

Cái thứ tình cảm không định nghĩa được này, nó làm em ngộp thở, khó chịu, mặc cảm, xấu hổ, thấp thỏm, lo âu. Nó khiến em mơ mộng và làm hỏng nhiều thứ. Còn anh vẫn cứ điềm tĩnh như thế, nhận được nhiều sự quý mến từ mọi người như thế và thỉnh thoảng, em thấy anh thật… đáng ghét trong mắt mình như thế!

Đến bao giờ anh sẽ nói yêu em? Hay chỉ là thứ cảm xúc mơ hồ từ em?

Nếu không phải em thì sẽ có người con gái khác nhưng nếu không phải em, sẽ là một thiếu sót lớn trong cuộc đời anh đấy!

Này anh, em có thể chờ, nhưng xin đừng thử thách em quá lâu ...



Read more: http://tapchi.guu.vn/myguu/pjn.nhok/em-anh-va-chung-ta-U4wmhjuomPupP.html#ixzz34JAttNTU

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Lòng buồn ...



[Chiều cty, nhạc Jimmy Nguyễn văng vẳng, lòng buồn]



"Tôi bỗng thấy tim mình thua quán trọ
Người náu nương không đủ để tròn đêm
Những yêu thương trườn khỏi cánh tay mềm
Và năm tháng gọi nhau bằng nỗi nhớ.

Này lòng hỡi rủ nhau buồn chút nữa
Khi niềm vui len lén bỏ đi rồi
Những mảnh tình tàn vụn tả tơi rơi
Nghe tuyệt vọng vẫy vùng rươm rướm máu.

Tôi vẽ gió cho hồn mình giông bão
Vẽ vòng tròn số phận chạy vòng quanh
Vẽ hoàng hôn theo bóng tối song hành
Bỏ trơ trọi lũ hạc chiều ngơ ngác.

Môi khô khốc bao vết sầu sa mạc
Dấu hôn kia không hằn nổi đôi lần
Chẳng nơi nào gió có thể dừng chân
Tôi giãy giụa... Và tôi chờ tan biến...

Tôi khất thực mà tình thì hà tiện
Chẳng cho tôi chút ân ái mang về
Trong veo nào gạn được những đam mê?


Tôi đứng dậy vịn tim mình – khép cửa..."


Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014



"Càng lớn lên, lòng can đảm để yêu một người bất chấp tất cả càng giảm dần... "


Chông chênh mưa ...



[Cửa sổ quán trà sữa cúp điện ngày mưa giông cuối tuần]



"Những ngày thành phố đầy mưa
Lòng cũng đầy khoảng trống
Tim chật chội những ngôn từ sáo rỗng
Muốn hỏi han nhưng chợt nghĩ là thừa...

Sự quan tâm biết nói thế nào cho vừa
Khi hàng vạn ngữ từ cũng chợt thấy mình bất lực
Bao nhiêu lời cho đủ...
Gói tròn vẹn yêu thương?

Có những điều cứ ngỡ nhẹ như sương
Phút chốc lại ghì níu tâm hồn thành nặng trĩu
Có những lời muốn nói, nhưng liệu có ai muốn hiểu
Tim đầy, ngôn từ cạn, oà vỡ chông chênh.

Biết làm gì khi lòng trĩu nặng thêm
Điều cần hiểu, không phải cứ nói ra thì sẽ được hiểu
Những ngày thành phố đầy mưa
Đong không đầy nỗi nhớ..."


Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014



Mình
Đang không có được vui đâu đó!
Grừ grừ gràw gràwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!!

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014



Mỗi ngày cứ cố gắng tìm cho mình thật nhiều lý do để dừng lại.
Để rồi chỉ 1 ánh mắt, 1 câu nói, 1 hành động vẫn cuốn mình chìm sâu.
...

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014



Chỉ có những người yêu thương, quan tâm bạn thật sự mới để ý đến chuyện bạn tổn thương hay đau đớn thế nào thôi...




"Khi yêu đương con tim vốn luôn chật chội
Nên em đặt anh ở xa lồng ngực dẫu đắn đo
Nhiều hơn đôi mươi để có thể nói em vẫn ngây thơ
Để có thể nhắm mắt mà yêu đắm đuối"


[Mưa nhòe phố - từ cửa sổ công ty]


Mưa!
Và lòng em lại chìm sâu 1 khoảng ... 

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

ờ ...



Bài thơ nằm bên lề giấy
Cafe nằm bên lề phố
...
[Chờ em tìm chữ cho vừa với tình]
...
[Lòng bàn tay mở ra tròn xoay
Anh nhìn tay mà thấy được lòng em]
...
Gần bên mà không người nhớ
Tình yêu đầy hơn lòng phố
...


[Hình nền desktop lúc này]


1. Đôi khi thấy bản thân mình thật sự rất rất may mắn.
Khi mình khóc, có người sẽ mắng mình và bắt mình không được khóc 1 mình như thế.
Khi mình bảo mình stress, sẽ có người dẫn mình đi ăn uống này nọ, chọc cho mình vui.
Khi mình không ổn, sẽ có người hỏi mình "ổn không" - "cần tớ wa với bạn không".
Khi mình buồn chán ở góc quán vắng, sẽ có người đến ngồi trò chuyện cùng mình.
...
Chung quy là mình chẳng bao giờ cô đơn.
Chỉ là người mình mong ở cạnh, lại không bao giờ xuất hiện khi mình cần!

2. Lâu lắm mới có cảm giác ai đó to lớn xoa đầu mình.

3. Thật sự như thế thì mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Mình như người lạc đường đang đứng giữa 1 cánh đồng mênh mông.
Tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ???

4. Là kết thúc hay bắt đầu?

5. ...

Nắm tay ...



[Không liên quan nhưng rất thích mấy tấm ảnh chụp lúc chuẩn bị event cho cty này]




Những ngày này, nhớ nhung lúc nào cũng thừa còn yêu thương thì thiếu...

Những ngày nắng chói chang oi ả, cảm xúc trong em thoáng chốc làm một cơn mưa rào đổ bộ ướt sũng tim.
Như việc em đã quen bám víu một mẩu cô đơn lâu ngày, cô đơn ủ mốc, còn em, héo cả một vùng thương yêu.

Em ra phố sớm ngày chỉ nhập nhằng vài điều liên quan đến công việc, một vài mẩu chuyện con con của hội bạn bè. 
Chiều tan tầm em bỏ mặc những suy tư, ôm chút chông chênh riêng lẻ ngồi ở một góc ban công café quán vắng. 
Cuộc sống của em những ngày này rất chậm, nhịp thở tim yêu cũng chậm chạp lề mề, hệt như một cỗ máy thiếu sức sống. 
Người ta nói tuổi trẻ nên yêu, cần yêu, còn em, cần gì anh biết không?

Em chỉ ước ao có một bàn tay ai đó nắm vội, dắt em qua đường và qua những ngã tư vướng màu buồn kỉ niệm.

Em chỉ ước ao bàn tay đó đủ ấm, lại đủ mạnh mẽ để kéo em ra khỏi những thương tổn bủa vây.

Em chỉ ước... bàn tay đó thuộc về em, riêng em một lúc. 
Rồi đừng buông nữa, để em đủ can đảm nắm lấy bàn tay đó níu giữ suốt cuộc hành trình.

...

Có những ngày mơ mộng bất chợt ghé thăm, em đã nghĩ em tìm thấy cho riêng mình một bàn tay để nắm. 
Nhưng em hụt hẫng khi người ta không đủ kiên nhẫn để chờ, em không đủ tròn vẹn để thấu hiểu và sẻ chia. 
Em lại thở dài, đáng chán và đắng ngắt anh ơi...

Em, chỉ cần một bàn tay để nắm...

Là người sẽ tin cẩn và yêu thương em thật lòng...

Là người sẽ cùng em vỗ về những giấc mơ ảo ảnh phía xa xăm...

Là người sẽ cùng em nếm trải ngọt lành hạnh phúc, cùng ru ngủ những nỗi đau miên man theo ngày tháng...

Một cái nắm tay siết hờ, nhưng đủ làm tim em đập mạnh, gò má em hồng, đôi môi mỉm cười hạnh phúc.

Một cái nắm tay để những kẽ trống trên bàn tay em được lấp đầy, bởi một bàn tay khác trìu mến thân thương.

Một cái nắm tay để em nói, rằng em cần anh và anh cũng vậy!

Anh à, em chỉ cần một cái nắm tay thôi...


Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014





Bây giờ mình cần một tình yêu bình lặng, cứ an yên mà ở bên nhau, đừng quá nồng nhiệt cũng đừng hời hợt với nhau. 

Sống thoải mái, đừng ích kỷ riêng mình cũng đừng quá buông lơi. 

Một ngày đẹp trời nào đó có người nhìn sâu vào đáy mắt mà rằng ❝em về ở với anh không?❞, hay là ❝sao mình không về ở với nhau đi!❞. 

Chắc là mình sẽ òa lên khóc mà một lòng một dạ thương đến ngàn ngày sau...


Mình bây giờ, chẳng còn niềm tin ở người nào nữa, cũng không còn ngây thơ mà nghĩ rằng dù mình có dốc cả tim này yêu họ, họ cũng sẽ hết lòng thương mình. 

Mình, mà cũng có ngày cảm thấy đáng thương thế này sao?



Sợ ...



"Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy
Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa..."


[Đèn trong event của cty]



Anh hỏi em rằng, em không sợ yêu sao ...
Em sợ!
Em thật sự rất sợ.
...
...
...
Nhưng anh này, con người sống trên cái tổ hợp người nhun nhút của thế giới này, gặp được nhau là điều không dễ dàng.
Mà gặp được người khiến mình rung động lại còn khó khăn gấp vạn lần hơn.

"Bởi kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi được một lần thoáng gặp trong kiếp này"

Thế nên dù thật hay ảo, dù thoáng qua hay dừng lại, cũng là những cái "duyên" mà khó khăn lắm người ta mới có thể tìm lại được trong cuộc đời quá đầy những thờ ơ vô cảm này.
Gặp được 1 người mình có thể dành tình cảm cho người đó, không phải là 1 điều dễ dàng.
Chúng ta có toan tính được rằng, hàng ngày đã có bao nhiêu gương mặt lướt qua, bao nhiêu gương mặt dừng lại. Trong bao nhiêu gương mặt dừng lại, có bao nhiêu gương mặt có thể ghi dấu trong lòng. Trong những gương mặt ghi lại trong lòng, bao nhiêu gương mặt ta có thể chạm đến, có thể chia sẻ, có thể sánh vai đi chung 1 đoạn đường?
...
Em sợ tổn thương.
Em sợ đau đớn, em sợ lại bị bỏ rơi, sợ quen với những yêu thương rồi lại phải nhấn chìm mình trong những cảm xúc mong manh và thoáng qua để rồi chìm sâu trong những tối tăm của tình cảm lụi tàn.
Nhưng chấp nhận dấn thân, thì những e ngại đó có còn là gì.

"Sợ đạp gai mà không dám bước đi, thì khác gí đang mang một đôi chân tàn phế!"

...
Em vẫn chưa bao giờ lành lặn những vết thương trong lòng.
Nhưng tình đến thì em vẫn trân trọng, vấn đưa tay đón lấy, vẫn sẽ mong ước có 1 con đường đi cùng nhau.
Vì ở đời này kiếp này, ta sẽ gặp được bao nhiêu người mà ta muốn đưa tay ra chạm vào ??? 


Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

CÓ NHỮNG CUỐI TUẦN...





[1 ngày lang thang đi ăn, vô tình thấy cầu vồng]




"Có những cuối tuần chẳng quan tâm nhiều đến ý nghĩa của thời gian
Thức dậy rất muộn rồi lại cuộn mình nằm mãi
Căn phòng cứ đóng, nghe tiếng đời vọng lại
Ngôi nhà bên đang mở một tình khúc của Ngô Thụy Miên

Có những cuối tuần ta thức dậy mà lòng rất bình yên
Ngoài kia mưa rắc thấy căn phòng mùi ẩm mốc
Cơn say nhẹ của tối qua cũng không theo ta vào trong giấc mơ mà nằm khóc
Đã bao năm rồi có rỏ được giọt nước mắt nào đâu

Bước qua những tháng ngày dài cứ đi mãi mà chẳng biết mình đang về đâu ?
Không có buổi tối bình yên và những cuối tuần lặng lẽ
Thỉnh thoảng đứng soi gương, thắp một cây nến để thấy mình chẳng đơn lẻ
Ít nhất là vẫn có kẻ khác bước song hành...

Lâu lắm rồi mới không phải vội vã tắt chuông báo thức thật nhanh
Rồi vùng dậy để bắt đầu cho ngày đến phát chán
Ta có một cuối tuần cho ta mà chẳng quan tâm ngoài kia bình minh có rạng ?
Sáng dậy, cuộn mình, nằm mãi cùng một chút hơi rượu tối qua

Có những cuối tuần ta bình yên với chính ta
11h30 phút vẫn chưa thèm dậy đánh răng hay rửa mặt
Bỏ đi bữa sáng, không uống sữa và chưa muốn tắm mình trong nước ấm
cố nhớ lại đêm qua mơ thấy điều gì?

Bên nhà hàng xóm - khúc nhạc đã ngừng vang sau những thanh âm về một người tiễn một người đi
Ta bỗng quay lại thói quen mở radio, rồi nghe một bản không lời đã cũ
Nhìn những chiếc áo sơ mi chẳng thể nào nhớ nổi đã giặt hay chưa còn nằm trong góc tủ
ngắm cái giá sách đã phủ bụi từ bao giờ!

Có những cuối tuần - ta lại viết một bài thơ
Với những câu chữ bình thường đến lạ
Không nhiều triết lý không màu mè hoa lá
Tất cả chỉ như là cái chớp mắt của người đã thức dậy sau giấc dài ngủ quên!"


P/s: cho một buổi sáng cuối tuần chẳng có những điều nhớ - quên.


Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Mệt ...




"Muốn lấp những tháng ngày không lo toan suy tư nhiều
Sao đôi khi không thể.
...
Vứt hết những áp lực chọn một ngày mình là không tên
Lấp lánh những ánh đèn đâu ai hay những muộn phiền

Có những lúc riêng ta.
...
Chới với những ước vọng để rồi ngày từng ngày ai hay"

[Ko liên quan, nhưng đang chuẩn bị cho event cty]



Mệt mỏi đến mức như muốn chìm sâu xuống nơi tận cùng nào đó, ko cần ánh sáng, ko cần hơi ấm, ko cần bất kì thứ gì tồn tại xung quanh.
Chỉ cần đừng ai chạm vào và làm lở loét thêm những thứ như vết thương đang hằn sâu và ngày qua ngày rỉ máu.
...
Nếu bản thân mình có thể lạnh lùng và vô tình đi 1 chút nào đó thì đã quá tốt rồi.
Có thể không cần để tâm bất cứ ai nhìn mình ra sao, nghỉ mình thế nào và đối xử thế nào với mình.
Có thể bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ và không bao giờ mệt mỏi với tất cả những gì diễn ra xung quanh.
Có thể ko nhói đau khi nhìn thấy 1 điều gì đó làm mình hụt hẫng.
...
...
...
Vì mình vẫn yếu đuối đến mức nào đó.
Nên mình vẫn cứ mong chờ, cứ hy vọng, rồi tự nhấn chìm mình trong những hoang mang ngày qua ngày.
Cứ 1 ánh mắt cũng làm mình đợi chờ, mong ngóng.
Những giấc mơ vẫn cứ xoay vòng trong những đêm tối tăm.
Chỉ 1 câu nói vu vơ cũng làm mình không từ bỏ được cái niềm tin hư ào và mơ hồ.
...
Mình muốn đứng im.
Mình muốn từ bỏ.
Nhưng tim mình vẫn cứ đập như thế, vẫn cứ đau như thế, vẫn cứ mệt nhoài như thế để rồi trút ra dưới hình hài của những giọt nước mắt trong đêm vắng lạnh.
Mà ước gì là lạnh vắng như thế thật sự thì chắc là sẽ tốt hơn là những vắng lạnh trong lòng còn xung quanh thì cứ ồn ào mệt mỏi và đau nhói bằng những lời nói tổn thương nhau ngày qua ngày như thế.
...
Xin đừng đụng chạm vào cuộc đời của mình nữa, có được ko???
...
...
...
Người mình mong chờ thì quá lạnh lùng.
Người mình không mong chờ thì lại quá ào ạt.
...
Người có thể đến bên em không? Có thể đừng gần xa lạnh nhạt không?
...
Nếu không, có thể nào đừng cho em thêm bất kì 1 tia hy vọng nào nữa được không???



Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014




"Nhiều người lạ lắm, chỉ cần họ biết bạn dành tình cảm cho họ nhiều hơn một chút, họ sẽ lại lạnh nhạt đi với bạn một chút."




Trở về ...







"Ta trở về giấu mình giữa vời vợi lặng thinh
Bởi có khóc tàn một bình minh cũng không cách nào níu thời gian quay lại
Bởi ai rồi cũng giữ cho mình một quãng đời ngây ngô và vụng dại
Dù tan nát tin yêu.

Ta trở về giấu mình giữa ồn ã phố chiều
Nhắm mắt mơ thấy cánh diều đứt dây giữa tầng mây bay lượn
Đâu đó có vùng trời nào không âu lo, phiền muộn?
Dành để cho ta?

Ta trở về co người giấu một giọt nước mắt xót xa
Hát một khúc ca cũng thương mình tiều tụy
Năm tháng nào vơi đi nỗi đau đã hằn cốt tủy?
Làm sao để quên?

Ta trở về ngồi giữa những bậc thềm
Mùa lá rụng phủ lên bóng hình nào xa ngái
Người ra đi đã chẳng quay đầu lại
Ta nhớ để làm gì?

Ta trở về mà lòng cứ muốn bước đi
Năm tháng phủ rêu lên bờ gạch đỏ
Có phủ an vui lên vết thương nơi tim đang hằn rõ?
Ta biết về đâu?

Ta trở về nghiêng người đếm từng sợi tóc trên đầu
Màu tóc nâu úa như chiều lá đổ
Sợi nhớ, sợi quên, sợi thương, sợi vỡ
Còn sợi nào vui?

Ta trở về khép mi mắt rồi ngủ vùi
Buông hết đắng cay, bình yên mà thở
Dù giấc mơ có đem lòng mình đập vỡ
Thì có làm sao?

Ta trở về là về chốn nơi nào?
Khi cánh chuồn kim cũng đã bỏ mây trời đi mất
Ta trở về đứng giữa đời ngơ ngác
Tự gom góp yêu thương."



Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014



Em muốn tiến, anh sẽ lùi.
Em muốn lùi, anh sẽ tiến.
Nhưng tình cảm không phải là điệu nhảy để mà tiến tiến lùi lùi.
Thì thôi em đứng yên!



Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014



Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Có thể là ...

[Lụm từ face của 1 người em]


(Hoa hồng sau event của Bụi Coffee - Chôm từ face của 1 anh trong cty)


Có thể là sau rất nhiều lặng im..
Một cái tên trong trí nhớ người bật khóc..
Ta không thể đưa tay như đã từng chạm vào môi mắt..
Vì đã ở quá xa..

Có thể là sau rất nhiều những chạm va..
Cảm giác về một cái ôm sẽ dần dần bước qua run rẩy..
Những điều bình thường ấy..
Ta từng không ngủ được, khi còn bên nhau..

Có thể là sau rất nhiều ảo vọng, con tim người đã lại biết đau..
Nỗi đau tưởng đã chết đi cùng yêu đương trước lần ta đến..
Nhưng chuyến tàu hôm qua đã là vĩnh viễn..
Không khứ hồi trái tim..

Có thể là sau rất nhiều thời gian..
kỷ vật ấy còn nguyên..
nơi chốn ấy còn nguyên..
như ký ức về một bàn tay là do bàn tay kia nắm giữ..
những lần đưa nhau về trong cơn mưa lưa thưa đèn lên trong thành phố..
những gác tối cafe khói mù..
những mắt nhìn đã lặng lẽ cất đi..

Có thể là sau rất nhiều đường đi để cách xa nhau..
bàn chân sẽ có lúc thấy đau vì mảnh vỡ của nhiều năm trước đó..
nhưng người chắc sẽ bình tâm mà nói..
“chỉ là vết thương khô..”
Có thể là sau rất nhiều rất nhiều chuyện đã kết đi..
Ta chẳng thể trở lại đúng nơi mà ta biết rằng người vẫn đợi..

Có thể là sau rất nhiều nông nổi..
Ta sẽ biết mỉm cười vì lỡ để mất nhau..

[Nguyễn Thùy Dung]

Bởi cuộc đời là vạn điều ảo tưởng

....
P/s của riêng mình :

Đừng mang những dối trá tưới lên cuộc tình tàn.
Buông đi lúc còn chưa héo úa, cũng là cách duy nhất để yêu thương trọn vẹn phải không?!



Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014












Lòng như dòng nước, rất nhiều thứ không thể phân rõ, rất nhiều chuyện càng muốn làm rõ lại càng hoang mang, một khi trong lòng đã có chấp niệm, tựa như cuộn len càng gỡ càng rối.


Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Em ...


Chỉ một cái xoay lưng
Người với người thành lạ.
Chỉ phút giây vội vã
Người lạ bỗng thành thương ... 







1. Đôi khi em không biết tại sao tình cảm giữa người với người có thể trở nên mong manh đến mức như thế.
Xoay đi 1 cách, nó trở thành 1 cái gì đó mờ ảo và xa xăm.
Như thể mọi thứ chỉ là những vệt kí ức khô đắng mơ hồ trong 1 giấc mơ nào đó.
Bàn tay em với lên trong 1 đêm mờ tối, níu kéo 1 chút mong manh.
Nhưng rồi chỉ có khoảng không gian dày đặc và tối tăm đó đáp lời lại em, mơ hồ, em nhớ lại những điều đã rất xa, rất xa của một ngày nào đó.

2. Bạn nói với em rằng em không nên dấn thân vào 1 mối quan hệ như thế.
Em biết, em biết chứ, em biết rất rõ mình là ai và mình đang đứng đâu trong cái tấp nập và mênh mông của cuộc sống này.
Em không buông thả, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tự thả trôi mình theo những vội vã hay mệt nhoài của những điều nhân danh cuộc sống.
Em cũng không phải đang bị cuốn vào những cảm xúc không tên.
Em vẫn đang lí trí, rất lí trí và đủ bình tĩnh để nhìn nhận được từng việc, từng việc mà em làm.
Đáng hay không đáng, không phải lúc nào cũng chỉ có bản thân mới là người hiểu rõ nhất hay sao?

3. Em cần được yêu thương, chiều chuộng.
Nhưng em cũng sợ lắm những yêu thương chiều chuộng người khác dành cho mình.
Người em yêu, em bất chấp mọi thứ để yêu.
Người yêu em, em bất chất mọi thử đòi hỏi.
Vì em là người như thế, nên em gần như không dám dân thân vào bất kì 1 mối quan hệ nghiêm túc hay chân thành nào.
Em sợ tình cảm nghiêm túc của bất kì ai dành cho mình, nhưng cũng chính vì thế mà em cứ mải trốn tìm hoang hoải trong cơn ác mộng tự mình tạo dựng và tự mình tổn thương ???

4. Chị nói với em rằng nên cần 1 người nào đó biết trân trọng mình, khi bắt đầu 1 mối quan hệ nào đó thì nên xác định rõ là nó chỉ là thoáng qua, cùng nhau đi 1 đoạn đường nào đó thôi hay là 1 mối quan hệ xác tín trên 1 nền tương lai thật sự.
Em lại không thể nhận thức được ai đó trân trọng mình là thế nào.
Có người đã dành cả tuổi thanh xuân, cả công việc, tiền bạc, gia đình và mọi thứ có thể cho em. Nhưng đến 1 lúc ngạt thở em vẫn đan tâm vứt bỏ như một đứa con gái tệ hại và xấu xa vứt bỏ một mối tình thật sự chân thành. Chỉ vì bản thân em không còn cảm nhận được mình cần và muốn nắm lấy bàn tay kia đi tiếp  những đoạn đường xa xăm và mịt mờ trước mắt.
Vậy thì em có cần cố chấp tìm 1 người thật sự trân trọng em ngay khi em chưa học được cách trân trọng và yêu thương một ai đó bằng cả cuộc đời mình hay không?
Em lại không dám bước chân vào 1 mối quan hệ, thì làm sao em có thể xác tín được nó thoáng qua ngay nghiêm túc, làm sao đưa cho bản thân mình được một kết quả rõ ràng mà phân chia?
Em muốn cho mình một khoảng mông mênh và cô đơn để định hình lại bản thân và tìm ra một lối đi thực sự chứ không phải những vội vã, những háo thắng và mong chờ non trẻ để rồi sau nhiều năm nhìn lại lại bỗng thấy thứ mình đang nắm giữ thật chất chỉ là cái bóng của mình chình, con rối cho mình điều khiển hay câu chuyện do chính tự bản thân mình viết nên kịch bản từ đầu đến cuối. Nhưng em lại sợ nếu mình bỏ vuột qua thì sẽ nhấn bản thân vào cái cô đơn vĩnh viễn, tìm thấy một ai đó để mình bất chấp đúng sai mà bước tới, đâu phải chuyện dễ dàng xảy ra. Dù cái bước tới của em vẫn cứ đang cách một bức tường hay một con sông, thì đó cũng đã là vượt qua cái giới hạn mong manh về sự chấp niệm niềm tim của 1 đứa con gái đa đoan và luôn sợ hãi cuộc đời này.

5. Em biết lòng mình hẹp, sao dám mong tình dài !?

6. Trải qua rất nhiều năm năm tháng tháng  với những người mang danh là yêu thương em.
Không phải đơn phương mơ hồ mà em hỏi rằng rốt cuộc thế nào mới là tình yêu.
Em cảm thấy mình như một cánh chim lạc lối thật sự giữa những ngã rẽ, mà thật ra, em không hề nhìn thấy 1 ngã rẽ nào ngoài bầu trời mênh mông và vời vợi.
Vậy mà đôi khi 1 chi tiết rất nhỏ của người mà còn không biết tình cảm với em là gì em lại cảm động, em lại giữ mãi trong lòng để rôi đưa mình vào những mê cung vừa lạc lõng lại vừa chằn chịt đan xen.

7. Có những thứ mà người làm chỉ làm như thể hít thở không khí hàng ngày, gần như quên mất mỗi ngày mình sống thì cần phải hít thở. Nhưng người tiếp nhận hoặc vô tình nhìn thấy lại xem nó như báu vật mà nâng niu giữa dòng đời trôi ngang lững thững nhưng gian dối và vô tâm.
Vì bản thân em quá khéo trong những mối quan hệ khi cần 1 điều gì đó cho  mình, nên em đặc biệt cảm động với những hành động không mưu cầu chăng?
Hay vì rốt cuộc trút bỏ các xù xì, cái ngốc nghếch, cái tham lam và bon chen, đa đoan, đa cảm thì em vẫn cũng chỉ là 1 đứa con gái, yếu ớt và dễ cảm động với những mơ mộng rất riêng trong góc nhỏ của mình?
Em chỉ biết rằng, ít ra những thoáng qua đó sẽ giữ cho em cái niềm tin giấu kín sâu trong con tim rằng bản chất của mình vẫn còn tin vào những yêu thương đâu đó tồn tại.

8. Em không dám bước vào.
Nên em vẫn sẽ giữ cho mình đứng yên ở đó, yên tĩnh và bình lặng chờ đợi ngày tháng dần qua.
Cho đến khi nào đó, con tim em thật sự hiểu được cái gì gọi là yêu thương chân thành.
Không kể ngày rộng tháng dài, không kể những hy sinh và mất mát.
Em chỉ cần 1 tia sáng làm ấm 1 góc nào đó của trái tim.

9. Em dù còn trẻ con, hoặc không.
Nhưng một ngày rồi em sẽ lớn!






Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014




Tôi không hề phủ nhận yêu thương luôn cần có những điều kiện. 
Mỗi người sinh ra, đều có những sở thích của riêng mình, đều có những giấc mơ mong được nắm lấy, và cũng đều có những đắn đo cho vừa mình, vừa người. 
Nhưng, đôi lúc, người ta lại xây cho mình quá nhiều tiêu chuẩn, quá nhiều hình tượng, quá nhiều toan tính thiệt hơn, đến mức, không chỉ làm người khác e dè, mà còn làm đánh mất cả những người đã từng rất yêu quý họ.


Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

[Vụn vặt ngày] 10/05/14



"vén tóc, xoa tay để biết chắc rằng mình cần phải khác

nhìn cuộc đời từ điều đơn giản nhất

rồi mới lo âu…"


[Hoa hồng làm event ở cty]


1. Những ngày thật dài.
Thấy bản thân mình như đang chìm trong một mặt hồ vô vọng nào đó.
Bao giờ mới thoát ra khỏi cái cảm giác này ??? Khi cảm nhận xung quanh trống rỗng và vắng lạnh đến tê người!

2. Cảm xúc con người luôn là 1 thứ rất mông lung.

3. Nụ cười đó là em tự tưởng tượng ra hay thật sự?
Tại sao em lại ám ảnh về nó đến như vậy.

4. Học cách không tham vọng, ko nắm giữ 1 con người.
Vì suy cho cùng, tình cảm không phải là thứ có thể sở hữu hoặc có tham vọng sở hữu.

5. Cô đơn đến cùng cực nhưng lại không hề muốn bị chạm vào.

6. Ai nói cuộc sống lúc này của mình có gì đó không tốt?



Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

[Đọc và đọc] Cô Đơn Vào Đời - Dịch Phấn Hàn





"Với lòng tri ân sâu sắc nhất, xin cảm ơn về tất cả những gì tôi đang có.

Và với lòng bao dung, xin quên đi tất cả những gì tôi đã mất. 


Bởi vì, thực ra cuộc sống còn có thể đẹp hơn thế... "
[Cô Đơn Vào Đời]






“Sự thiếu hụt về hạnh phúc cũng đồng nghĩa với sự thiếu hụt đi khả năng yêu thương.
Tôi không thích bất cứ thứ gì, bất cứ ai.


Bởi vì tôi luôn cảm thấy cái thế giới này là của người khác. Nó không thuộc về tôi. Mọi vật, mọi người trên thế gian này đều không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không biết ngày mai ở đâu, cũng không biết mình sống vì cái gì.


Ngày qua ngày, tôi luôn muốn chạy trốn đi thật xa nhưng lại vô cùng sợ thế giới bên ngoài.”


Cuối cùng mình lại một lần nữa đọc “Cô đơn vào đời”.
Thật ra cũng khá bất ngờ khi quyết định đọc lại 1 cuốn sách mà ngay cả nội dung của nó mình cũng không nhớ rõ. 
Nhưng rồi, ngay từ những trang đầu mình đã ngộ ra.

Nhân vật chính trong tác phẩm hóa ra lại giống cái tôi của mình ở tuổi 18 đến đáng kinh ngạc. 
Từ những ngày tháng tuổi thơ, cảm xúc khi là 1 thiếu nữ đến tận khi trưởng thành. 
Có lẽ mình ko đến nỗi mất lòng tin vào con người như Thủy Tha Tha, thế nhưng sự cô độc, mất phương hướng và thiếu đi cảm giác an toàn ấy lại chân thật đến đáng sợ.

“Từng đó năm trời, mọi nỗi buồn tôi đều một mình âm thầm chịu đựng, trừ quyển nhật kí ra, tôi không tìm được một nơi an toàn nào để trút bầu tâm sự, trừ cách viết ra, tôi chưa tìm được bất kì cách nào để làm giảm những áp lực đó. 

Bởi vì tôi quá tự ti. 

Tôi sợ nếu tôi nói ra mọi người sẽ khinh thường, sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, sợ bị mọi người cô lập. Bởi vì tôi biết những năm tháng trưởng thành của tôi chẳng vinh quang gì.”

“Tôi cảm thấy mình cần phải được chiều chuộng, tôi thiếu đi cảm giác an toàn, tôi cần một người đàn ông luôn luôn có những hành động chứng minh tình cảm của anh ta dành cho tôi.”


Không chỉ là quan niệm và cách sống, dường như cái tuổi thơ của nhân vật chính dường như khiến mình nhớ đến 1 cuộc sống khác, một cuộc đời khác, dẫu cho nó đã xa lạ như tận kiếp nào rồi. 
Đứa con gái lớn lên, mệt mỏi vì sự kỳ vọng quá lớn. 
Đứa con gái đã sống bao nhiêu năm, chỉ với 1 thỏa nguyện duy nhất là có thể bay thật xa, đến 1 nơi không có ai bắt mình phải thay cuộc đời người khác, nhưng rồi quay đầu lại mới nhận ra thứ bền vững nhất trên đời vốn chẳng phải tình yêu.

“Thế nhưng, trên thế gian này, có ai là duy nhất của ai đâu? 

Có ai độc chiếm ai đó mãi mãi đâu? 

Khát vọng chiếm hữu chỉ làm cho con người sau khi trưởng thành càng trở nên phiền não khi đối diện với thế giới đầy phức tạp này mà thôi.”


“Phóng to những hận thù và nỗi đau, chúng ta sẽ trở thành những động vật bé nhỏ luôn buồn rầu, tự mình liếm láp những vết thương nhỏ bé của mình. 

Rồi tự nói với bản thân rằng, ôi đau quá. Và cứ thế cái sự đau liền trở thành một thói quen, một phong cách.”

Đọc lại “Cô đơn vào đời” 1 lần nữa, để nhìn lại chính mình ở tuổi 18, 20, cái tuổi vẫn chưa trải qua sự đau đớn vì bệnh tật và mất mát, chưa hiểu thế nào là nhân từ và tha thứ, để rồi cứ gặm nhắm nỗi đau của chính mình, cho rằng đó đã là đáng thương tâm lắm rồi, lại chẳng bao giờ nghĩ được đó thật ra mới chỉ là bước đệm cho sự khởi đầu.


Chiều nhạt!


Chiều!

Kéo mãi mà tâm trạng chả chịu nhích lên 1 chút nào!

Thấy bản thân đang là 1 lớp vỏ rỗng tuếch và nhạt nhẽo chưa từng thấy ...


[Chụp từ sân thượng công ty]


Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, qua đi ... 

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Sài Gòn!







Sài Gòn không là nơi ai đó có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được. 
Người ta phải sống với bản, sống rất thật để thấy rằng Sài Gòn xấu xí, dở hơi và đôi khi còn vô duyên nữa. 
Vậy mà ai cũng nặng tình, rồi vừa xa một cái là biết mình yêu. 
Sài Gòn là nồi lẩu thập cẩm không thể ăn vội được.
 Phải tìm một quán thật đỉnh, thong thả ngồi xuống, nghiên cứu menu, đợi dọn lên từng thứ một, đếm chờ nước sôi, rồi mở nắp thưởng thức từng chút từng chút ấy, phải trải qua cảm giác bỏng lưỡi hay gì nữa. 
Và tôi nghĩ, chén cuối cùng sẽ luôn là chén ngon nhất sau khi nước đã sắc lại, đủ để bạn mang cái sự ấm ngọt ấy về nhà, thấm thấm tận mấy hôm sau.


Hiếm khi ở Sài Gòn có thể hít thở một bầu không khí trong lành nếu không chịu khó dậy sớm. Sài Gòn nồng nhiệt trong từng hơi thở từ sáng đến tối. Đêm Sài Gòn vẫn sôi sục âm ỉ cái gì đấy để chờ mai lại hòa nhiệt với nắng ấm.

Lâu dần tôi cảm thấy tự hào vì nhận ra mình và Sài Gòn có những điểm rất giống nhau. 
Sài Gòn nhiều khi dễ dãi, ai cũng chấp nhận, cái gì cũng được, xuề xòa đến lạ kì. Người ta tự nhiên bước chân đến đây, dễ dàng đất trời là nhà, người người là bạn bè, người thân. 
Đôi khi gọi nhau bằng những cái tên cô ơi, dì ơi, ngoại ơi cứ như trong một đại gia đình lớn. Ở vùng đất tứ xứ người, Sài Gòn là mảnh đất mới, là nơi người ta thương nhau vì là người Việt người Nam. 
Sài Gòn nhiều khi mưa nắng thất thường, làm người ta khó đoán, làm người ta hay cáu. 
Không phải mới đến Sài Gòn thì có thể biết về nó, muốn hiểu thì cần phải nhẫn nại, cần phải đợi lâu. 
Sài Gòn dở ương, vắng người những lúc lễ tết và đông vui những ngày thường.

Ở Sài Gòn có quá khứ, hiện tại, tương lai. 
Những nếp văn hóa cũ kĩ tưởng đã biến mất từ lâu vậy mà vẫn tồn tại ở Sài Gòn như một bảo tàng sống. 
Những món ăn, lễ nghi tưởng đã bị xã hội hiện đại vùi lấp vẫn còn xuất hiện ở đây tái tạo lại một quá khứ đã mất. Sài Gòn có quá khứ mà người ta muốn tìm lại...

Vốn nổi tiếng với nhịp sống hiện đại hối hả, Sài Gòn chật ních những người mưu sinh kiếm sống. Bất cứ nghề gì cũng có thể dung nạp được, bất cứ hy vọng gì cũng có thể tiếp thêm sức mạnh. 
Thiết nghĩ, liệu không phải là Sài Gòn, liệu là mảnh đất khác liệu người ta có tồn tại được không, thật khó mà có thể tưởng tượng. 
Bên cạnh những giá trị cũ còn sót lại, từng ngày, từng mảnh đất của Sài Gòn vẫn được khai thác triệt để cho cuộc sống hiện đại. 
Nhà cao tầng, khu chung cư vẫn mọc lên san sát những căn nhà cấp bốn, khu chung cư cũ kĩ. 
Cứ như thế, quá khứ và hiện tại tồn tại song song với nhau, Sài Gòn gạch nối giữa hai thì, như một phép so sánh thời gian...

Người ta tìm đến với Sài Gòn để tìm đến hy vọng mới. 
Có thể mọi người cho rằng ở Sài Gòn chẳng có gì để tham quan, du lịch. Sài Gòn tạp nham, nhiều chủng loại, ta có thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở nơi khác ở đây. 
Nhưng tôi lại cho rằng đặc sản Sài Gòn là hy vọng.
 Người ta đến Sài Gòn để đổi đời, để làm lại từ đầu, để bắt đầu cuộc sống mới
... 
Tôi còn nhớ những câu chuyện về người xa xứ, họ bỏ làng, bỏ xóm để đến vùng đất phía Nam với hy vọng ở đó có thể dung chứa họ, giúp họ xây dựng mọi thứ từ bàn tay trắng. 
Và quả thật Sài Gòn đã làm tròn bổn phận của mình, trở thành mảnh đất hứa hẹn cho những con người cần tiếp thêm sức mạnh, niềm tin. 
Không phải dễ dàng gì sinh tồn ở vùng đất khắc nghiệt này, phải bon chen xông pha, thậm chí còn nhiều thứ lừa lọc,... thế nhưng, người ta vẫn sinh tồn được ở đây bởi một thứ hy vọng mà có thể đã nhiễm vào không khí.

Sài Gòn gieo cho người ta cái tương lai và bắt người ta phải hy sinh mới có thể đạt được tương lai ấy.

Sài Gòn giống như những cái ôm, cái thô ráp, cái mềm mại, cái ấm áp, cái cứng cỏi... 
Những cái ôm mang đến cho người ôm và được ôm hy vọng. 
Những cái ôm mở đầu cho ly biệt tương phùng, những cái ôm tiễn người ra đi, gặp người quay về. 
Những cái ôm niềm nở chào một nhân duyên mới. 
Nhưng hơn hết những cái ôm giang tay ra ôm trọn, chấp chứa tình người bao la, ấm áp...




Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014



Tại sao lại nhói trong lòng 1 cái rồi tâm trạng chùn hẳn xuống ?
Không phải bản thân biết rõ đang làm gì và sẽ phải làm gì hay sao?
Bản thân mình yếu đuối và yếu lòng.
Mình biết!
Nhưng đến mức này ...
...
...
...
Chỉ là hẫng đi 1 nhịp giữa muôn ngàn nhịp đập mỗi ngày chắc là vẫn không sao :)
...
...
...




  NỮ MA KẾT:
1. Độc lập hơn cả nam giới
2. Dễ bị tình cảm làm cho tổn thương sâu sắc
3. Hay có cảm giác không an toàn
4. Bề ngoài tĩnh lặng trong lòng dậy sóng
5. Ghét nhất : sự phản bội và dối trá
6. Không thích làm việc cẩu thả
7. Ghét ai rồi là không thể thích lại được nữa, có chăng chỉ là thích cho người ta vui chứ không thật lòng



[Vụn vặt ngày] - 07/05/14



"Dù chỉ là một khoảnh khắc vẫn muốn không bao giờ quên
dẫu cuộc đời đã quá nhiều cố chấp
phải cô đơn bao nhiêu ngày mới hiểu giá trị của một người đến bên và chải tóc
và thì thầm- đừng đánh mất
những gì thuộc về nhau…"


[Cụm cẩm tú cầu được tặng hôm nay :3 ] 


1. Cẩm tú cầu.
Loài hoa tượng trưng cho lòng trung thành và ước vọng hạnh phúc.
Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, đùng ko :)

2. Cảm thấy bản thân như đang bấu víu vào từng thứ, từng thứ nhỏ bé một.
Cố gắng để giữ cho mình ko chìm dần xuống trong những ngày mưa qua.

3. Không còn muốn làm tổn thương thêm bất kì ai.
Nhưng những gì mình làm, đều không thể khống chế nổi sự vô thức.
Tồi tệ !!!

4. Gần và xa.
Thôi thì cứ để mặc cho nó trôi đi vậy ...
Muốn giữ lấy, bắt lấy, nắm lấy.
Nhưng cảm thấy bản thân không có chút năng lực nào để có thể nắm giữ và nuôi dưỡng nổi bất cứ 1 thứ gì.
Lại thôi.
Từ bao giờ mình đã trở nên không còn chút tự tin nào như vậy?

5. Tại sao không mưa?


Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

[Vụn vặt ngày] - 06/-5/14



"Cả một đời để thương nhớ cũng không sai
khi người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì điểm tựa
khi người nói về ước mơ trong một căn nhà nhỏ
khi người muốn được trồng hoa, đọc sách dưới một chiếc chuông gió

sáng sớm lẫn chiều hôm…"






1. Cuộc sống bây giờ có gì ko tốt.
Mọi thứ người khác cần trong cuộc sống mình đều có, thêm mỗi ngày lại có những thứ nho nhỏ làm mình vui vẻ hạnh phúc.
Vậy cớ gì vẫn trống rỗng cô đơn?

2. Cảm giác muốn vung tay phá hủy mọi thứ!!!

3. Chẳng biết là bản thân đang muốn kéo dài thêm những ngày bình lặng thế này hay nhanh chóng thoát ra khỏi những yên lặng đến điên cuồng này nữa.

4. Tự nhiên thấy lòng mình đang rơi ...





Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014



Hoa nở để mà tàn.

Người gặp để rẽ ngang.

Tình cảm đâu phải cứ muốn giữ là sẽ sở hữu mãi được một bàn tay trước những ly tan của năm tháng, nhất là khi chính bàn tay mình còn chưa biết cách cầm-níu-nắm-buông cho đúng lúc và đúng người.


Nhưng, tình yêu đòi hỏi phải sở hữu thì có còn nguyên vẹn là tình yêu?

Hay chỉ còn sự chiếm hữu ích kỉ của bao điều áp đặt?


Tình yêu thật sự trên đời, không đòi hỏi phải nắm giữ trong tay hay đơn phương ảo tưởng trong lòng, mà là thứ tình cảm cam tâm trong tim.





Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

...




Đâu phải em ko còn yêu.
Nhìn thấy anh, chạm vào anh.
Mọi thứ như vẫn còn tồn tại nguyên vẹn trong lòng em chưa bao giờ phai mờ đi được.
Nhưng như vậy thì đã sao?
Em chỉ có cách tự cắn chặt răng mình, tự ép buộc lòng mình, em nhất định phải quay đi.
Xin lỗi ...

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

[Vụn vặt ngày] 29/04/14




"Mỗi một con người đều có cho riêng mình một ký ức đã lỡ vay

không thể biết khi nào sẽ thôi ám ảnh

nên cứ để cuộc đời lo toan những đêm trời trở lạnh

mình sẽ gối đầu lên cánh tay người mình yêu thương thật chậm

rồi ngủ vùi…"





1. Con người là loại sinh vật yếu đuối và tàn nhẫn nhất.
Lúc bình thường vui vẻ thì tung tăng khắp nơi.
Đến khi yếu đuối mệt nhoài lại cứ muốn quay về nhà.
Dù đã dặn lòng bao  nhiêu lần, ko được nhẫn tâm như thế.
Mà có khác được đâu !!!

2. Bản tính của mình, vốn là đa đoan đa cảm.
Dễ dàng bị tổn thương vì 1 lời nói của bất kì ai, nhưng lại cũng dễ bỏ qua, dễ vui vẻ chỉ vì 1 cái gì đó nhỏ nhặt mà người ta cũng ko để ý đến.
Chả biết là dại hay khôn.
Nhưng thôi, cứ ngước lên bước tiếp được là đủ rồi.

3. Trái tim mình.
Thật ra làm bằng gì vậy ???

4. Dọn nhà!
Tuy chỉ là từ nhà trước ra nhà sau, nhưng trong lòng vẫn nuôi 1 cảm giác mất mát.
Đáng lẽ khi đi quá rất nhiều như thế, mình nên chai sạn đi, phải không?

5. Mai là quay về :)

6. Tự nhiên muốn được ngắm 1 đóa cẩm tú cầu ...



Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Bơ vơ ...





"Con yếu lòng, con chỉ muốn khóc thôi
Thành phố này quá khác lạ, xa xôi với miền quê thôn dã
Đã rất nhiều lần con tự nhủ lòng mình
Ừ thôi
cố lên
Không sao cả
Phải mạnh mẽ đối đầu, vấp ngã tự đứng lên.

Nhưng mẹ à, con đã khóc nhiều đêm
Chốn đông người
Nhưng con tìm hoài không thấy một bờ vai mềm để tựa
Chỉ có những bon chen, tính toan giữa người với người làm con lo sợ
Con chỉ biết núp mình trong lớp vỏ cô đơn.

Con vẫn gắng thật nhiều để đối xử mọi người tốt hơn
Mong họ cũng như con, cũng quan tâm con khi con giận hờn buồn tủi
Nhưng biết làm sao khi chân thành đôi khi bị người đời hắt hủi
Để những thứ hẹp hòi mà gửi trao nhau.

Con nhớ nhà lắm, mẹ chẳng biết đâu
Con không biết mình sẽ mất bao lâu để quen với dòng đời bon chen vội vã
Đưa mắt nhìn quanh đâu đâu cũng là lạnh lùng, xa lạ
Con lại yếu lòng, con gục ngã mất mẹ ơi.

Con chỉ muốn xách va li, và lên tàu về mái nhà thôi
Về với mẹ cha,
với chiếc nôi thơ bé
Chẳng có lọc lừa, chỉ có tình thương dẫu chẳng nói ra nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ
Giấc ngủ yên bình khi có mẹ chở che.

Con thấy bơ vơ giữa muôn nẻo bộn bề."

[Vụn vặt ngày] 28/04/14





1. Đủ thứ!
1 mớ người mình không ưa thì đeo bám ko buông, lẵng nhẵng lằng nhằng lảm nhảm!
Người mình thích thì ko có tình cảm, ko có gì với mình. Lại còn nghỉ mình là cái quái gì đó ko ra sao hết!
Người mình yêu thì nhảy vào pm xác nhận là đã không còn yêu, không còn cần, không gì nữa ... Dù chuyện xa nhau mình đã nói từ rất lâu rất lâu rất lâu rồi!
Cosplay thì bao lâu đã không làm bộ nào mà giờ cũng bị lôi ra mổ xè.
Việc thì cắm đầu làm còn không thấy hết!
Nhà thì bị cắt mạng do ko có rãnh giờ hành chính để đi đóng tiền!
Bạn bè thì chỉ giỏi gây chuyện!
Trên dưới như quần!!!

2. Lòng tin trong cuộc sống này, mong manh như sợi tóc thiếu protein.

3. Thiệt chứ muốn bỏ đi đâu đó thật xa thật xa kinh khủng.
Nói mình yếu đuối cũng được, trốn chạy cũng được, hèn nhát cũng được.
Nhưng cứ cái kiủ tùm lum thứ dập vào ầm ầm thế nào cũng có ngày đứt thần kinh não mà chết.

4. Note vào target năm nay nhất định phải đi Myanmar!

5. Khi tuyệt vọng cùng cực hay hạnh phúc tột cùng. Đều phải ghi khắc hết lại. Vì đó là vốn sống!!!

6. Thật ra thì mình chỉ đau vì những người mình coi là bạn luôn làm mình quá sức tổn thương ...



Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

[Vụn vặt ngày] - 25/04/14



"Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời…

Hãy để chúng ta đưa nhau về

dù là tận xa xôi… "


[Nghiêm túc suy nghĩ về chuyện có nên bỏ cái cấu trúc Thơ + Hình+ Viết nhảm hay không vì thấy càng ngày 3 thứ chung bài càng hổng còn liên quan gì nhau! ]

[Hình mang đậm tính chất bị chụp lén]



1. Sáng ngồi nghe nhạc rất thảm mà hông biết sao tâm trạng cứ hưng phấn dần lên 1 cách xa rời bi kịch!
Chắc đầu óc cũng bắt đầu đến thời kì quá độ nỗi buồn.
Ừ thì dù sao mình cũng là tuýp người lạc quan bẩm sinh mà.
...
Bản thân còn điên điên hông hiểu nổi thế này thì kiếm người hiểu mình?
Bị điên!

2. Tự nhiên thấy mình mới bước bập bõm ra đời thôi.
Tự nhiên thấy mình còn đằng đẳng bao nhiêu năm để mà sống, mà học, mà đi, mà viết.
Tự nhiên thấy thích công việc viết mấy thứ linh dã man luôn !!!
Chắc đó là mục đích mình đến trái đất quá.

3.CHỜI ƠI TUI MUỐN TÓC TUI LÊN MÀO ĐỎ, LÀ MÀU ĐỎ ƠI LÀ ĐỎ CHỨ HÔNG PHẢI HOE HOE VÀNG VÀNG NÂU NÂU ĐỎ ĐỎ NHƯ BI GIỜ
 ...
Có mỗi chuyện muốn nhuộm tóc đỏ thôi mà mần wài hổng được là thế quái nào :((
Hổng lẽ giờ điên lên đi mua mấy tuýp nhuộm đỏ về đổ vô thao đút đầu zô vài tiếng chớ :(
...

4. Nói chung là sáng sớm lên cơn tâm thần phân liệt !

5. Bài đang nghe : http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/phai-chi-luc-truoc-anh-sai-mrsiro.vwjZqEbdoIcI.html
Thật ra thì có 1 chút ko hiểu nó hát cái quái khỉ gì !
...


Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Cần ai hay cần nhau ...



"Chỉ cần một bàn tay để nắm những yêu thương mà mình đã hiểu rõ
chỉ cần một bàn tay đã đủ niềm tin vào duyên nợ
chỉ cần một bàn tay cho ấm áp len vừa những kẽ hở
chỉ cần một bàn tay che chắn cho nhau một hơi thở

lúc khốn cùng…"






Một mình, em vẫn có thể làm được mọi thứ.

Đúng vậy, mọi thứ.

Như là tự lái xe gần 300km quay về vùng biển luôn thường trực trong tâm trí.
Như là tự sửa đồ lặt lặt trong nhà, tự bê thùng nước 20kg, tự thay con chuột bóng đèn, tự đi mua thuốc khi viêm xoang, đau bao tử hành hạ, tự quấn kín trong chăn khi trời đột nhiên lạnh quá, tự cuốc đất trồng cây,…
Em cũng có thể tự đi coi phim một mình, rồi tự xếp hàng mua nước.
Những ngày đẹp trời tự mua lấy vài nhánh hoa, tỉ mỉ cắm vào cái ly thủy tinh nho nhỏ, tự mỉm cười ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp mình yêu thích.
Những ngày cuối tuần ở nhà một mình tự nấu lấy bữa thịnh soạn, bày biện đẹp mắt rồi ngồi thưởng thức cùng với con mèo bông ôm cuộn len tím.
Thèm cảm giác mông mênh thì tự xách xe lên, tìm nơi nào đó cao cao rồi phóng tâm mắt ra xung quanh, bình yên nhỏ bé trước cuộc đời dài rộng, tự làm mình vui thích…

Chỉ là, cảm xúc thì sẽ khác, nếu như bên cạnh có người thương.

Sẽ khác…

Trong một đêm em chìm vào những cơn mơ và mộng mị.
Những ý niệm về “sống” và “sống hạnh phúc” bỗng nhiên hiển hiện rõ trong em, khi em thấy mình chơ vơ lạc lõng giữa một bên là vách đá dốc đứng gồ ghề, la liệt những đồ vật tâm linh kỳ dị, những bức tượng ma quái nằm trong hốc đá sâu hút đen ngòm, và một bên trống rỗng hoàn toàn, nhìn ngang chỉ thấy trời mây, và ngó xuống tít dưới sâu kia là biển đang vỗ mạnh vào những bờ đá làm trào lên bọt sóng xanh, chờ đợi, trên một con đường hẹp vừa đủ một chiếc xe đi, con đường lởm chởm đá nhỏ đá to, trơn trượt, chỉ chực chờ em một giây mất tinh thần hay lỏng tay là sẽ hất văng cả người và xe xuống lòng biển cả.

Sợ hãi là những gì em đã thấy. 
Bình tĩnh là điều duy nhất ngay lúc đó em có thể dùng để động viên mình. 
May mắn là chỉ là 1 cơn ác mộng, nhưng cảm giác thì tồi tệ. 
Mọi thứ sẽ rất khác, nếu như ngay lúc đó có một ai. 
Đó là dư vị đọng lại sau khi em đưa tay những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình lúc bừng tình giấc ...

Chúng ta được sinh ra và đặt cạnh nhau, không phải là để làm giúp cho nhau điều gì đó, mà là để mang lại cảm xúc cho nhau.

Không ai có thể tự làm cho mình hạnh phúc.
Dù vẫn có thể sống, tự chiều chuộng, tự thương yêu, tự mang đến cho mình những gì mình cho là tốt đẹp.

Cho dù em mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần có một ai đó ở bên để chăm lo cho cảm xúc của mình.

Nhưng 1 "ai đó", không phải là "bất kì ai".
Nếu không có cảm xúc với nhau thì có bên nhau cũng chỉ là nỗi cô đơn của 2 con người xa lạ.
Nên đừng cho rằng em lúc nào cũng chỉ cần 1 người bên cạnh mình, lúc nào cũng cần được ai đó chiều chuộng yêu thương, rằng em quá cần hơi ấm nên sẵn sàng đón nhận tình cảm của bất kì ai đưa đến.
Đừng bảo với em rằng con gái thì có quyền dựa dẫm và yếu đuối.

Cảm xúc của con người, vốn dĩ luôn là một điều gì đó rất vô lí và  mông lung ... 




Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Bước xuống, từ một cuộc đời





Bước xuống, từ một cuộc đời

một bước để xa rời thế giới nhỏ nhoi



Mặt đất này đã không còn đủ chỗ cho ký ức vẫn từng ngày đâm chồi


những yêu thương nhiều như bụi cát

gom góp bao tháng năm cũng không bằng một lần mất mát

người cười nhạt

vì rốt cuộc phải đến lúc đớn đau!



Mặt nước dài và rộng đủ cho người chìm sâu

tất cả những giác quan giờ đều nghe lạnh buốt

ánh sáng từ một con người chỉ có thể giữ cho một con người sống sót

nếu cô đơn là có thật

thì người đã từng không tin…



Ảo tưởng về thế giới là điều mà ai cũng cần khi lớn lên

nhìn thấy những cơn mưa với vòng tay rộng mở

bao dung cho mỗi vết thương tạo ra vệt máu đỏ

ngoại trừ vết thương đến từ nỗi nhớ

câm lặng ở trong tim…



Người bước xuống tìm dưới mặt nước một chút bình yên

lúc đôi tay biết mình đã ngạt thở

khó khăn lớn nhất của một con người khi đối mặt với nỗi sợ

hóa ra chỉ đơn giản là học cách thất hứa

với chính con người mình!



Người trả ánh sáng về nơi mà nó đã lung linh

thả trôi đời mình trong sâu thẳm

không cần van xin ai chỉ ra đâu là thân quen đâu là lạ lẫm

bắt đầu một đời sống

không còn nữa những thói quen…



Một bước, từ mặt nước trở lại với bóng tối đã lên đèn

rũ bỏ những âm thanh khiến người rơi nước mắt

vén tóc, xoa tay để biết chắc rằng mình cần phải khác

nhìn cuộc đời từ điều đơn giản nhất

rồi mới lo âu…



Bước xuống, từ một cuộc đời, để còn biết từ nay sẽ đi về đâu!

[Vụn vặt ngày] 21/04/14


"Còn bao lâu nữa mới đủ những ngon tay chen vào từng bàn tay
còn bao lâu nữa mới đủ cho cuộc đời yêu thương mình như vốn có
còn bao lâu nữa mới đủ duyên may cho những giấc mơ bé nhỏ
còn bao lâu nữa mới đủ bình minh bên một hiên nhà nhiều gió
còn bao lâu nữa mới được ngồi cạnh nhau?"






1. Vào mùa rồi, mà mong chờ mãi vẫn không thấy được 1 cơn mưa thật lớn.
Mình cũng biết tại sao lại mong chờ mưa, nhưng cứ thấy trông đợi.
Có lẽ đến khi có 1 cơn mưa thật lớn trút xuống, bản thân sẽ tự hiểu được điều đang mong chờ là gì :)

2. Tự nhiên thèm mùi khói thuốc vấn vít quanh.
Bao lâu rồi nhỉ ...

3. Mệt nhoài với những giới hạn.
Dù đó là những giới hạn mình tự đặt ra!

4. Dù thế nào, mình vẫn là đứa cố chấp mà thôi :)
Nên ko buông bỏ đâu, ít ra là trong lúc này ... 

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

[Vụn vặt ngày] 18/04/14



"Ta chấp nhận trả giá nhưng làm ơn đừng bắt những người khác trả giá dùm ta 
ta không chọn người này nên hãy để người này đừng ray rứt
đừng sống trong chịu đựng để bàn tay chết lạnh đi từng ngón
đừng thanh minh với cuộc đời rằng tình yêu đó bao dung là cần thiết
đừng mỉm cười khi lòng không muốn mỉm cười chút nào hết

có được không? "





1. Mình vốn dĩ đúng là đứa quá mức yếu lòng.
Dù biết rõ, nếu tiếp tục mềm lòng ko dứt khoát chỉ làm khổ cho người khác và mệt mỏi cho bản thân, Nhưng mình vẫn ko thể cứng cỏi lên mà quay mặt đi được.
Mình đang yếu lòng, hay mình đang tham lam, như lời ai đó nói?

2. Cảm giác 1 mình, phóng xe, lao vào màn đêm là 1 cảm giác rất nhói, rất lạnh, rất cô đơn.
Nhưng cho đến lúc này mình vẫn ko muốn san sẻ cảm giác đó cho ai cả.
Cảm giác tự do khi lướt mình đi.
Đừng ai chạm vào ...

3. Phía nào cũng là mông lung.
Phía nào mình cũng ko dứt khoát đi được.
Chiếc nhẫn vẫn cứ lăn tròn trong túi ... tình yêu vẫn cứ mãi loay hoay.

4. Thèm một hơi ấm ko thuộc về phía mình.

5. Muốn mưa thật to, thật to ...

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Sợ gì? Yêu đi !!!



...
[Cho 1 người bạn còn đang chui trong vỏ ốc vì sợ bị tình yêu ăn thịt ]
...




Thì ra, câu nói "để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, chúng ta hãy yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" không phải là không có lý. 
Và cũng không chỉ thế đâu, chúng ta còn tránh việc bị lãng phí cơ hội được yêu nữa - thứ cũng quan trọng không kém tiền bạc và thời gian, đúng không?

Càng so đo xét nét, càng cầm lên đặt xuống ta lại càng khó vừa lòng. 
Nếu chưa yêu thì tiếc người hiện tại. 
Nếu yêu luôn, lại sợ bỏ lỡ người đến sau tốt hơn rồi cũng lại tiếp tục phải ôm nuối tiếc. 
Sợ yêu vội thì mất giá, yêu nhanh thì bỏ nhanh. 
Không yêu không được mà có yêu cũng chẳng xong.
Cứ thế, cứ thế thì đến bao giờ mới được yêu?

Ai dám chắc lần lữa mãi thì sẽ tìm được người yêu tốt? 
Ai đảm bảo những người yêu nhau đi hết một vòng không biết tròn hay méo rồi sẽ về với nhau? 
Ai nói cứ vững tâm ngồi chờ là người kia sẽ quay lại? 
Ai nói chuyện mãi mãi đợi nhau là hiển nhiên và có thật? 

Trâu chậm uống nước đục,thế thôi!

Tình yêu là chuyện phải đúng thời điểm, không sai? 
Nhưng không dám bắt đầu thì ai biết được đó là sai hay đúng?

Chẳng có ai vừa sinh ra đã là của ai cả. "Cái gì là của mình nó sẽ mãi là của mình. Cái gì không là của mình chịu khó... cướp giật nó sẽ là của mình". 
Tôi không khuyên bạn làm kẻ thứ ba đáng nguyền rủa đi trộm cướp người yêu, phá hoại chuyện tình kẻ khác. Tôi chỉ muốn bạn chủ động mình mà yêu đi! Nghĩ gì lắm thế?

Sợ tổn thương à? Lãng nhách! 
Yêu mà chỉ cười, chỉ nói, chỉ vui thì đi xem xiếc thú có phải tiết kiệm nhiều thứ hơn không?

Sợ bị bỏ rơi? 
Bạn bao nhiêu tuổi rồi vậy? 
Đến hôn nhân được pháp luật thừa nhận người ta còn ngoại tình đầy rẫy rồi có quyền ly hôn. 
Đến một lúc nào đó, khi người ta không thể cưu mang được trái tim và tâm hồn bạn nữa, thì buông bỏ sẽ là điều dĩ nhiên. 
Cái chính nằm ở việc bạn có tự mình đứng dậy và độc lập được hay không chứ?

Bạn sợ gì nữa? 
Sợ tình yêu không thể đi đến được hôn nhân? 
Và những điều bạn mong không thể là một đám cưới? 
Hãy nhớ, chỉ nói yêu thôi, đừng nói yêu là cưới! 
Tình yêu và hôn nhân là những thứ khác hẳn nhau.

Và bạn sợ gì nữa, sợ người ta không yêu bạn đủ nhiều? Thếbạn yêu họ được bao nhiêu?

Và bạn còn sợ gì nữa, sợ mất thời gian, sợ sự nghiệp bị cản đường? Sợ cuộc sống mình sẽ bị xáo trộn? 
À thế thì bạn cứ ở giá thế đi!
Tôi không nói bạn yêu vội, yêu bừa. Càng không nói bạn bạ đâu yêu đó, ai đi qua khều nhẹ tay là đã đổ. 
Cái tôi muốn là bạn nghĩ ít thôi, dũng cảm mà yêu đi. 
Tình yêu không đợi nhau ngọt ngào như tiểu thuyết vẫn kể, lại càng không màu hồng như phim Hàn bạn vẫn xem đâu. 
Tình yêu cũng chẳng do ông trời nào cầm đầu hết, nó ở trong tay và sống trong tim bạn chứ ở đâu xa.

Thế nên là yêu đi! Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua!

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Đi qua đi qua ...



[Về những người đi qua cuộc đời]




"Tinh cầu nhỏ bé, xoay quanh Mặt Trời 
Tinh cầu lặng lẽ, yêu không thành lời 

Từng người tình đã đi qua đi qua không có gì buồn hơn thế " - 
[ Tinh Cầu Cô Đơn ]
...






Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi.

Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn cả người bộ hành ảo tưởng về một dòng sông.

Có những người ở lại, và những người ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng… 
Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ. 
Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi bên cạnh. 
Người đời thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. 
Có lẽ vì vậy nên có những người đã được sắp xếp đến bên cuộc đời, chỉ để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh cược trong một giây ta hờ hững.

Có những người tôi chọn đứng cạnh, và những người tôi rời bỏ (hay chọn bỏ rơi?). 
Tôi sống chưa đủ lâu, nhưng cuộc sống của những người trẻ tự cho mình quyền vấp váp tin rằng đã đủ để biết được ai là người xứng đáng để mình tin. 
Chọn lựa một ánh mắt trong hàng triệu ánh nhìn ta bắt gặp trên đường để đi cùng nhau chẳng phải một điều dễ, cớ gì để không học lấy cách mà nâng niu?

Nhưng cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. 
Đã qua rồi cái tuổi tin rằng chỉ cần mình sống tốt, và cuộc sống sẽ cười. 
Cái tốt của mình, còn phải đặt trong hàng ngàn cái tốt khác nữa, có khó quá hay không?

Để một người đi qua cuộc đời, suy cho cùng vẫn luôn là một điều đáng tiếc, dù họ có mang đến cho chúng ta điều tồi tệ thế nào đi chăng nữa. 
Một bàn chân đi qua, thì kỉ niệm vẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu…

Chỉ là nước mắt mặn thêm, niềm tin bé lại, và ánh nhìn cuộc sống chậm rãi hơn.

Có một ngày, một người quan trọng nào đó cũng sẽ rời bạn mà đi. 
Cái trách lòng người phụ bạc không nên là cái trách đầu tiên. 
Nếu muốn ăn năn, hãy tự nhắc đến cái nỗi vô tâm, rong chơi dài rộng của bản thân, dù là vì lý do gì đi nữa mà họ để bạn lại một mình. 
Cứ tự trách mình rằng sao không yêu cho đủ, sao không sống thật hết lòng… 
Không có niềm tin nào là không xứng đáng, chỉ là mình có đặt nhầm chỗ hay không?

Nhiều khi chỉ ước cái nỗi vô tâm nhỏ như hạt cát, cái sự bận tâm về những điều day dứt còn bé hơn nỗi vô tâm.

Trước sau, tôi đã khóc, đã cười, đã sống, đã ngất nhiều giữa những mối quan hệ.

Và rồi tôi lớn lên.

Tôi vẫn đang và sẽ vui, đang và sẽ buồn với những cái gặp mặt mà cuộc đời sắp xếp.

Chỉ mong rằng, người cần tôi, tôi đến, người tôi cần, đừng đi.