Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Chào 24 ... Rồi em sẽ hạnh phúc mà!



Tôi tin chắc rằng, việc biến mất khỏi cái thế giới ồn ào này đã từng là mong ước của không ít người. Nhất là khi ở vào tuổi 23, độ tuổi khiến ta chông chênh, hoang mang, lo lắng và liên tục vấp ngã.



Khi ấy, ngay cả việc mặt trời mọc mỗi ngày đều khiến ta nao lòng.
Rằng hôm nay phải làm sao đây?
Rằng mọi chuyện sẽ ổn không?
Rằng sự lựa chọn thế nào mới đúng đây?

23 tuổi, điều đầu tiên chúng ta học được là sự tự lập. Khi ấy mọi con đường mà ta bước đi đều là sự lựa chọn của chính chúng ta, có thể là sai lầm, có thể là nước mắt, có thể là những vết thương đau đớn hằn sâu trên da thịt, có thể là mất mát, đau thương đến mẫu tóc vò, tưởng như có thể chết đi.



23 tuổi, ta đắn đo, ta loay hoay tự hỏi " Ước mơ của mình là gì? Mình muốn làm gì?".

Kể cả khi đã có một công việc ổn định, ta vẫn tự hỏi xem đó có phải là điều ta luôn mong muốn không. Rất nhiều người trong chúng ta đã sống như thế, không hề biết bản thân mình muốn gì.

23 tuổi, khi ấy tình yêu đối với ta không còn là những rung động ngọt ngào bất chợt run lên như thuở 17 nữa. Lúc ấy, tình yêu là trách nhiệm, là sự đảm bảo, là sự tin tưởng đến vô cùng.

Lúc ấy, câu nói " Anh vẫn ở đây" sẽ đáng giá cả ngàn cả vạn lần câu nói " Anh yêu em".
Lúc ấy hai từ " mãi mãi" không còn hiện hữu trong tâm trí nữa.

Ta hiểu rằng, mỗi người chúng ta rồi sẽ khác, ngày hôm nay ở bên nhau, không có nghĩa là không thể chia lìa; ngày hôm nay yêu nhau, không có nghĩa ngày mai không quay mặt khi nhìn thấy nhau;...

23 tuổi, ta can đảm, ta dám đối mặt, nhưng cũng có những khi ta muốn rũ bỏ tất cả, muốn trốn tránh, muốn đến một nơi thật xa, muốn tất cả mọi người xung quanh đều là người lạ, muốn khung cảnh xung quanh đều lạ lẫm, để ta có thể đi lạc, có thể không cần biết điểm đến, cứ bước đi vô định. Chỉ thế thôi.


Đó là những tháng ngày mà ai trong chúng ta đều không thể quên được, đó là những ngày mà ta luôn gọi là " tuổi trẻ", vì thế, hãy cứ tin rằng vấp ngã là để ta học được cách bước đi vững vàng hơn, hãy cứ tin rằng tình yêu sẽ ở lại khi trái tim ta luôn chân thành, để chào đón những 24, 25 mới hơn, tươi đẹp hơn.

Tạm biệt nhé, 23 của tôi!


Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014


Có một giây phút nào đó thoảng hoặc thoáng qua, tôi tự dưng lại điên cuồng thèm viết, thèm được lướt tay trên dãy bàn phím lộp cộp gõ những dòng khô cứng. Nhưng những con chữ vô thức đó, dường như sinh ra là để xoa dịu những nổi đau hụt hơi trong chính tâm hồn tôi, nơi mà không ai có thể chạm đến được.

Những ngày tháng 12 đầy gió và nước mắt. Tôi sinh ra vào cái mùa mà người ấm người lạnh, người hạnh phúc người cô đơn, người cười người khóc hiện rõ như một sự phân hóa xã hội sâu sắc như thế.

Nhưng với bản thân mình, những ngày tháng 12 ấy, tôi lại rơi tõm vào một hố cảm xúc không tên. Tôi không biết mình buồn hay vui, mình ấm áp hay lạnh giá, mình cô độc hay hạnh phúc. Mơ hồ tựa như tôi đang là một bản thế của chính mình, sẽ bật dậy và sống thay bản thân mình những ngày cuối năm kì lạ, một bản thể trống rỗng và hao mòn.

Tôi luôn cố gắng tìm kiếm, cố gắng dừng lại hoặc bước những bước thật chậm để tìm hiểu rõ những gì phủ lên bản thân mình vào những tháng 12 như thế, Nhưng mỗi bước chân luôn khiến tôi hụt hơi, đưa bàn tay mình ra trong đêm vắng lạnh lại khiên tôi đuối sức, và mỗi hơi thở cũng trở nên nặng nề như thể nó vốn không thuộc tầm điều khiển của bản thể này.
Dù mỗi sáng thức dậy trong căn phòng vắng lạnh hơi người, uể oải ngồi dậy, uể oải lao ra đường hòa mình vào dòng người tấp nập đến công ty, ngoài trừ những hơi lạnh gió mùa len lỏi vào những kẻ rất nhỏ trong không khí, tuyệt nhiên không có bất kì điều gì khác.




Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Cá chỉ có thể chết...
















Em muốn nuôi một con gì đó trong phòng quá. Đặt tên nó là Biển, để Biển luôn ở cạnh em, em không cần cứ buồn, mệt lại nhớ về Biển, cứ phải tương tư Biển mãi rồi lâu lâu điên khùng ôm xe lao đi tìm.


Nhưng em không có thời gian, cứ đi đi suốt thôi. Nên mấy lần trên đường về nhà đi ngang mấy xe bán cá vàng em cứ ngoái nhìn hoài. Có lẽ, em sẽ lại nuôi một con, ở nhà. Một con cá nhỏ chỉ bơi qua bơi lại trong hồ. Chỉ ăn có vài hạt thức ăn cho cá. Em đi làm từ sáng đến tối, nó có thể ở nhà một mình. Em không quan tâm tới nó cũng không sao vì 3 giây sau nó cũng chẳng nhớ ra em là ai.


Bạn nhìn em rồi thở dài. Em sợ cô đơn đến thế sao?


Em không biết có nên thở dài cùng với bạn không. Thực ra, em chỉ đang cố nói với bạn rằng. Không phải tại em quá bận, mà chỉ vì em quá ích kỷ để có thể quan tâm chăm sóc đến một ai đó, điều gì đó khác. Em quá hờ hững để có thể vuốt ve ôm ấp một con vật mỗi khi về nhà.


Và vì em sợ những thứ đến với em một ngày nào đó đều sẽ ra đi.


Chó mèo đều có thể bỏ đi. Chim mở lồng đều sẽ bay mất. Chỉ có cá sẽ chẳng bao giờ đi đâu được. Dù bể cá có vỡ.


Cá không thể ra đi.


Cá chỉ có thể chết.

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Yêu thương ...



Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng "Trong cuộc tình này, ai yêu trước, người ấy sẽ thua. Và chuyện tình cảm, người yêu ít hơn mới là người làm chủ được mối quan hệ".

Ngẫm lại thấy cũng buồn cười, có điều buồn nhiều hơn chứ cười hổng nổi. 
Vì đúng thật cán cân tình cảm chẳng bao giờ bằng hẳn về hai phía, luôn định sẵn có một người yêu nhiều hơn để rồi đau, còn một người yêu nhàn nhạt thì lại giữ được lòng thanh thản.

Thế nên "buông tay" là một động từ hết sức lạ kỳ vì khi chia động từ này ở thì hiện tại, bạn được cả 2 mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau. Có người phí hoài cả một quãng đời son trẻ mà buông hoài vẫn không dứt được ngày cũ, đến nỗi các khớp tay đã đơ hết cảm giác nhưng vẫn còn nắm chặt lấy toàn những trống không. Nhưng cũng có người, chỉ một sáng tỉnh dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu, nhẹ hơn cả gió thu vờn lá trên mặt đường xao xác.

Bởi với họ, buông tay chẳng qua chỉ là chuyện cầm lên được thì đặt xuống được, đến cả con tim một phút còn thay nhịp đập mấy chục lần thì huống hồ phải bận lòng đến cử động bàn tay níu-giữ-nắm-buông.

Yêu nhau, cũng hệt như chơi kéo co, phải có lực giằng từ cả hai phía. 
Chứ một bên đã lơi tay thì trò chơi chẳng khác nào chỉ còn một người tự thu dây về hết phía mình rồi tự cuộn lấy bản thân trong mớ rối nùi của thứ tình cảm "mua dây buộc mình" - mà chẳng phải là dây tơ hồng cho cam tâm.

Tôi từng viết: "Khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương". 

Nhưng khi người ta hết trẻ thì sao? 

Niềm tin suy cho cùng đâu thể hồi sinh từ tro tàn như phượng hoàng cháy kiệt cùng trong truyện cổ, nhất là sau khi trải qua đủ nhiều những cái buông tay, liệu còn ai đủ vững lòng đan tay mình vào một bàn tay xa lạ khác, thêm một lần nào nữa?

Huống hồ những con mắt trần gian của chúng ta chẳng thể phân biệt nổi đâu là yêu thương, đâu là qua đường cứ xiên quàng vào nhau giữa thời đại hỗn mang nơi mà những giá trị ảo mang tên "phù phiếm" được xem là thước đo đầu tiên để kết bạn, kết thân và kết đôi.

Viết lảm nhảm nhân một ngày thấy mình hết-trẻ, hết-niềm-tin, hết-yêu-nổi và đang hồ nghi phải chăng hai chữ "yêu thương" chính là phân thân trá hình đội lốt của hai chữ "mắc mệt".



Có những tình yêu không dìu nổi bình yên
ta đơn độc đến phát điên, phát khóc
có những khôn ngoan đến tận cùng ngu ngốc
ta mỉm cười khô khốc rót vào tim

Ngày cuộn mình rưng rức ủ vào đêm 
ta ủ yếu mềm trong vẻ ngoài mạnh mẽ
đời gió giông oằn mình thở khẽ
nghe những đau thương bể vụn trong đời...




Cảm thấy mệt mỏi.
Muốn thả cho bản thân mình trôi đi đâu đó, thật xa, thật xa ...




Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Ảm đạm

Nếu có một ai đó hiểu em, có lẽ em sẽ ôm người đó mà khóc. 
Như trẻ con bị người khác nghi oan sà vào lòng mẹ thút thít. 



Nhưng tiếc thay, em nào còn là trẻ nhỏ. Có những chuyện chỉ biết gói lại và giấu vào lòng. 

Em nghĩ mình cao thượng ư? Nào phải thế. 

Em nghĩ mình rộng lượng ư? Nào phải đâu anh. 

Em cũng ích kỷ như bao con người đời thường khác. 

Và đôi khi, vụng về nói ra những lời không đáng.

Thôi thì, cứ lặng im mà sống. Bởi có "những nỗi buồn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau". Quãng đời em đã và đang sống, có đáng là gì với những nhọc nhằn người khác đã đi qua đâu. Những lúc thế này, chắc để lòng mỗi người dịu vơi đi sẽ đỡ nhọc nhằn hơn. 

Vì mỗi lời phán xét, chỉ làm tăng thêm muộn phiền.

Dẫu thế nào đi nữa, những người sượt ngang qua đời mình, những người đã từng thâu đêm trò chuyện với mình, những người đã gặp một lần mà như quen từ lâu - họ mãi là những người em yêu quý. Không gì thay đổi được.

P.S: Sài Gòn là những ngày thật dài và thật buồn. Ảm đạm chảy trên từng con chữ...

Có lẽ rằng chúng ta còn quá trẻ giữa đời  nhau
Nên cứ làm đau bằng những vết dao không tính trước




Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014



Dành tặng cho cô gái đặc biệt nhất cuộc đời tôi <3

Vì em vẫn mãi là cô gái tuyệt với nhất trong lòng tôi, hạnh phúc nhé!




Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Cho Anh - ngày của Thiên Bình!




Tháng 10, mọi thứ xung quanh em vẫn vậy, đẹp và ấm... 




Chỉ có một điều thay đổi thu này em không còn cầm tay Anh vào ngày ấy - Ngày một chàng trai Thiên Bình ra đời. 

Người ta nói, Thiên Bình là những người ấm áp, nhẹ nhàng như mùa thu vậy, Anh hiền lắm - hiền như một cục bột mặc sức em cấu véo thôi. Nhưng cục bột lại rất lạnh lùng, dù em có như thế nào thì nó vẫn vậy, bất kể em vui hay buồn, vẫn vậy.

Để yêu một người rất dễ, nhưng để quên đi những kỉ niệm gắn bó cùng một người lại là điều không thể. Em tự nhiên muốn đi dọc lại trên từng con phố, nhớ lại mọi ngóc ngách hay những nơi mình đi qua, cùng ghé lại ăn vặt một quán ven đường.

Ngày Anh đi, mạnh mẽ lắm nhưng em biết sau cái vỏ bọc đấy là giọt nước từ từ lăn làm mắt Anh nhoè đi trong đêm, làm sóng mũi Anh cay, làm môi anh run. Em biết mà, đây đâu phải lần đầu chúng ta chọn cách rời xa nhau mãi mãi. Lần thứ 2 rồi, lần thứ 2 rồi mà, phải không Anh?

Dù cho ngàn vạn lần em đã nói, em chỉ chấp nhận người thương em phải tin rằng, chỉ bản thân người ấy có khả năng làm em hạnh phúc. Nếu ko có được niềm tin ấy, thì người đó vẫn chưa đủ yêu thương em. Vì em chỉ cần người có đủ tình yêu và niềm tin trọn vẹn đến vậy mà thôi.
Vậy mà Anh chọn rời xa. Dù em biết lựa chọn ấy của Anh cũng là là vì anh thương em.
Nhưng em vẫn không thể chấp nhận nỗi, dù ép bản thân phải cắn răng chấp nhận đến mức nào.

Ngày tháng trôi đi rồi, bao nhiêu cái thu nữa để em cảm thấy vơi đi cái khoảng trống không tên này, và thêm bao nhiêu cái thu nữa để em không còn nhớ về một Thiên Bình em đã từng đặt nhiều hi vọng?

Kết thúc trong im lặng không phải là sự lựa chọn của hai ta, một cái kết chưa bao giờ cất lên thành lời, một cái kết âm thầm mỗi người tự hiểu. Ngày mình bắt đầu mối tình cảm này khôngg phải qua đối mặt, thế nên ngày mình xa nhau cũng không cần gì ngoài 1 tin nhắn, phải không anh?

Ngày mai sẽ đẹp và tươi sáng hơn thôi mà. Dù em vẫn nhớ những lúc mệt mỏi cùng nắm tay đi bộ trên con đường mà không phải toan tính đến ngày hôm sau của những ngày xa xôi ấy.

Em, dù thế nào đi nữa, vẫn mang chấp niệm cầu mong cho anh được bình an suốt kiếp này. 

Cảm ơn vì đã yêu em. Chúc mừng sinh nhật, Anh!

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014



Con người, giống như Tôn Ngộ Không, chạy mãi trong bàn tay Phật Tổ, cứ tưởng là được xa 3 vạn 8 nghìn dặm rồi hoá ra nhìn lại vẫn trong lòng bàn tay Phật. 

Chúng ta đi xa đến thế trên đường đời, đổi khác đến vô cùng.

Đến mức ngày trước đây chắc chắn chưa bao giờ tưởng tưởng ra con người bây giờ, 
Đến mức không bao giờ hết ngạc nhiên vì người bước vào cuộc đời ta, và cả người bước ra khỏi nữa.
Chúng ta sống như đã chết, mong mỏi điều quái thai hay kỳ diêu ở tương lai nhưng lại chết dí ở hiện tại.

Rôi thì ngâm lại ai cũng đều giống nhau

Trách người, ảo tưởng về bản thân, hi vọng quá nhiều về tương lai, nuối tiếc quá đong đầy cho quá khứ, bỏ mặc hiện tại, thả trôi cả ước mơ, đến khóc thôi rồi cũng thấy không bao giờ đủ cảm thấy điều gì xứng đáng để khóc.




Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Trái mùa



Luôn có 1 ngày trời bắt đầu chuyển cơn lành lạnh như thế. 
Lòng cũng trái mùa như trời.




Sinh ra vào 1 ngày lạnh căm căm, nên cứ vào gần mùa này, tôi mới thấy mình sống. 
Kiểu như 1 cái mầm đợi hết nắng hết nóng, hết những ẩm ương ngày xuân ngày hạ, đợi đến mùa lạnh về, mới thức tỉnh. Thức cả 1 vùng ký ức chôn hết trong những ngày vật vờ sống. 

Sống và trống rỗng.

Tôi nhớ đến 1 hôm nọ, cũng khá lâu rồi,  tôi ngồi uống nước với 1 người bạn thân. 
Quán đông nghịt những đôi bạn trẻ líu ríu. 
Chúng tôi ngồi 1 góc nhỏ ngắm thành phố chạy dọc ngang xe cộ và ánh đèn. 
Matcha latte đắng ngắt, passion chua lè, đợi gần 1 tiếng mới có. 
Chúng tôi vẫn ngồi lại. 
Vì những câu chuyện dở. 
Có lẽ, cũng vì chúng tôi đều cô đơn. 
Cô đơn nên cần người. 
Chứ đồ uống, cũng vậy cả thôi.


Câu chuyện của cô ấy và tôi xoay quanh 1 vài người. 
Chủ yếu là cô ấy nói, còn tôi lắng nghe. 
Cô ấy có 1 anh người yêu cũ, định lấy rồi lại chia tay, sau quay lại, rồi lại chia tay tiếp. Giờ thì đứt hẳn. Thú thực, tôi không có nhiều thiện cảm với anh ấy, cũng ko ghét. Nhưng các bạn chung của chúng tôi thì ghét tệ, cứ trách cô bạn tôi sao lại yêu một người như thế, rồi hùa vào gọi anh ấy bằng những danh xưng khó nghe. Tính tôi vốn k thích đánh giá ai một chiều, nên tôi kệ. 
Cô ấy bảo: "Vì thế tao mới nói chuyện với mày".

Thật ra, chúng tôi chỉ nhìn anh ấy từ phía chúng tôi, rằng có những khi anh ấy không tốt. Nhưng cô bạn tôi thì khác, cô ấy với anh này yêu nhau mấy năm, cưới nhau cũng đã tính đến rồi, chăm sóc nhau qua những lúc thăng trầm nhất, như thế nào cô ấy sẽ hiểu hơn. Cô ấy cũng nói, anh ấy làm nhiều điều có lỗi, nhưng giờ, đọc lại thư của anh, cô ấy vẫn khóc. "Những kỷ niệm ấy, sau này có già đi, lấy người khác, tao cũng không bao giờ quên được."

Tình cảm cũng như uống nước, nóng lạnh chỉ người trong cuộc mới biết. 

Tôi nghĩ trong lòng ai cũng có một người như thế, một giai đoạn như thế. 
Người ta bảo, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. 
Có lẽ, chúng ta luôn là những kẻ ích kỷ. 
Cả cuộc đời này, chúng ta chỉ dốc lòng, dốc cả những sự dại khờ nhất và chân thật nhất, cho một người. Sau đó, tình cảm của chúng ta sẽ pha cả sự trưởng thành cùng những dè dặt khác. 
Chúng ta sẽ giữ cho riêng mình hơn.

Tôi luôn nghĩ đến tôi của một thời gian trước. 
Một số câu chuyện phủ một lớp bụi mờ, ta không chạm đến, nhưng nó luôn ở bên trong chúng ta, chiếm một góc không nhỏ không lớn, đủ để chúng ta nhớ, chúng ta biết đến sự tồn tại. 
Nhớ câu chuyện của cô bạn tôi, nhớ cái cảm giác hòa lẫn hòa lẫn trong tiếng nói cười ồn ào cùng một bản nhạc, khuấy khuấy cốc matcha nhạt vị đắng ngắt của mình, và lòng bỗng rỗng thênh thang.

Hôm nay, thật ra thì tôi rất buồn. 
Nhưng mà, cứ kệ vậy đi. 

Ngày mà lòng trái mùa như trời vậy.




Nợ với duyên






Tôi từng nghe rằng, để gặp nhau ở đời này thì kiếp trước phải chạm mặt hơn 500 lần. 
Chỉ là một cái duyên nhỏ bé ấy đã phải níu giữ biết bao ấn tượng, nước mắt, niềm vui, nụ cười của đời người khi xưa. Huống chi là người vấn vương phận yêu thương, dày vò, kết dính với nhau trong những năm ngắn ngủi của đời người.

Có người từng cho rằng, dù sông sẽ cạn hay núi sẽ mòn, họ vẫn không thể quên được người mình yêu. Hình bóng ấy in sâu trong tâm thức, như một hình xăm chẳng thể xóa nhòa. 
Trong cuộc đời của bạn, rồi sẽ gặp được người dẫu duyên lìa phận bạc vẫn cứ ngẩn ngơ hướng về kẻ ấy, dù thế gian bao lần đổi thay. 
Lúc ấy, ta lại nghĩ đến chén canh của Mạnh Bà, uống vào sẽ quên hết những thương, giận, buồn, sầu, để cõi lòng được an yên giữa lòng người lạnh lùng. 
Nhưng, tôi tin, rằng nếu có bát canh ấy trên đời, khi bạn cầm trên tay mình, bạn sẽ không nỡ uống đâu. 

Con người là thế, sống trong mâu thuẫn đến tận đầu xanh hóa bạc. 
Cứ giận ấy, ghét ấy, mà có nỡ quên được đâu. 
Thà đau còn hơn nhạt phai mãi một bóng hình đã từng là xác thịt.

Trong cuộc đời này, tôi khâm phục những cặp vợ chồng có thể sống đến trọn đời. Suốt cả năm tháng tuổi trẻ, giữa gian nan bể đời hay vạn kiếp khổ sở, họ gắn bó với nhau như cá với nước. Có cãi nhau đấy, có lạnh nhạt đấy, nhưng rồi có ai nỡ cắt cái duyên ấy đâu. 
Người trẻ vẫn hoài mộng mơ rằng người mình yêu sẽ hoàn hảo, tròn đầy. Nhưng, nếu con tim lên tiếng, khi cái duyên được gắn trọn, thì đó là kẻ nghèo hèn hay ngỗ ngược vẫn khiến ta xao lòng, nguyện cam tâm chấp nhận đớn đau để trọn tiếng yêu.

Ngày nay, người ta ly hôn nhiều lắm. 
Vì nhiều lý do: khi tình nhạt, lòng người chông chênh, khi tình cảm trở thành trò đùa, khi họ không vượt qua cuộc sống cơm áo gạo tiền luôn đè nặng trên vai. Nhưng rồi, hận thù, cay đắng, đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn sẽ nhớ nhau trọn đời.

Vì thế, những ai đã tìm được nhau, dẫu chỉ là một phân đoạn cuộc đời, xin hãy giữ lấy nhau. 
Đừng vì mộng mơ, tham vọng mà đánh mất cái duyên từ đời đời kiếp kiếp tạo thành. 
Cũng đừng vì đời khắc nghiệt để rồi tình nguội lạnh.

Nếu như nợ duyên vương phận đến trọn kiếp người, xin chúc bạn hạnh phúc.

Nếu như chỉ gặp nhau trong một quãng đời, xin bạn hãy trân trọng.

Và xin đừng nghĩ rằng bạn sẽ héo tàn trong cô độc, vì trái đất tròn, rồi sẽ tìm được nhau.



Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014






"tôi cười nhạt cầm hơi
đi bao nhiêu nơi
vẫn thấy mình cũ kỹ
em không mảy may để ý
vẫn thản nhiên gọi "chúng ta".

sau mỗi lần đổ vỡ chạm va
chữ "chúng ta" lại mờ đi một chút
rơi tự do xuống khe gió hun hút
sao em không nhận ra? "



Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Đúng hay sai với một hình xăm?



Gai góc đến mức nào, rồi cũng sẽ nở hoa



Mấy ngày trước, vô tình đọc một bài báo nói  rằng: những ai có hình xăm ở các vị trí để lộ ra ngoài thì không được phép nhập ngũ.
Nói thế nào nhỉ ?! Hình xăm và chuyện nhập ngũ ? Chẳng lẽ có chỗ liên quan? Hay ý là, những kẻ xăm trổ là thành phần không có tư cách được trở thành người lính, không có tư cách thực hiện nghĩa vụ của mình với Tổ Quốc, dù muốn, dù không?

Rồi em lại nhớ cách đây chưa lâu, trờ về thăm nhà, để Ba nhìn thấy hình xăm be bé dưới cổ tay vừa xăm mấy tháng rồi. Ba em cũng đã tức giận đến mức quay lưng lên phòng và giảng dạy cho em cả mấy tiếng đồng hồ về chuyện không thích trên người con có một "dầu vết" kiểu ấy. Mà hình như, cũng chẵng được bao nhiêu ông bố bà mẹ lại đi ủng hộ con mình "hành xác" và để lại "vết tích" thế kia trên cơ thể đủ đầy ba mẹ sinh ra ?!
Tự nhiên thấy rằng, với nhiều người, xăm lại là một điều đáng xấu hổ và người có hình xăm là những người có vấn đề về nhân cách, kiểu ăn chơi đua đòi các kiểu. 
Còn với em, đây đúng là một biểu hiện kì cục của việc đánh gía con người qua vẻ bề ngoài. Mà không phải cả ông bà ta vẫn cứ luôn dạy rằng, không nên vội vàng đánh giá bất kì điều gì khi chưa hiểu rõ những gì sâu bên trong sao?

Em tự thấy bản thân mình luôn là  một đứa con gái ngoan, được giáo dục, ăn học đàng hoàng tử tế, không phá phách cũng chẳng đua đòi. Dù cũng không hẳn là hoàn toàn tốt, nhưng chắc còn cách tiêu chuẩn của thành phần thanh niên phá hoại xã hội rất xa. Nhưngmà,  em lại thích những hình xăm. 
Mà từ bản thân, em lại suy ra rằng, ngoại trừ 1 số (ít) những kẻ đua đòi phô trương này nọ, mỗi hình xăm luôn gắn với cả 1 câu chuyện , từ dài, đến rất dài. 

Như 1 nhỏ bạn em, ngoại hình to khỏe, tóc nhuộm hồng dạ quang, có 1 hình xăm ngôi sao sau gáy tay. Nhìn nhỏ có vẻ đầu gấu, bất cần đời, bất hảo, bất lương, bất chấp gì đó. Nhưng liệu có được bao nhiêu người lắng lòng lại, ngồi xuống nghe nhỏ tâm sự về hoàn cảnh gia đình, những đòn roi của cha và những giọt nước mắt của mẹ, về công việc thiết kế luôn áp lực cao nhưng đầy thử thách và đam mê, và những ước mơ, những nỗi đau khi quá xốc nổi mà không lắng nghe những người luôn che chở và thật lòng với mình. Hình xăm ấy, như một lời nhắc nhở, đừng quá vội vàng, hãy biết lắng nghe.
Em dám chắc, tâm hồn nhỏ tươi sáng hơn bất kì một "thanh niên nghiêm túc" nào. Và nỗi đau trong lòng nhỏ cũng đủ lớn để khiến nhỏ có thể cứng rắng, và vươn mình lên sống tốt, hơn bất kì một bạn "sạch sẽ" nào.

Như 1 nhóc em, bên hông ngón trỏ bàn tay phải có 1 hình xăm máy ảnh nho nhỏ. Để nhắc về ước mơ 1 thời cầm máy đeo đuổi  nghệ thuật, mà cuộc sống quá nghiệt ngã cướp mất đi, cuốn nhóc vào cái mưu sinh cơm áo gạo tiền. Bán đi cả "người bạn" đồng hành thân thiết từng đi chung cả một đoạn đường gian khó, xếp cất ước mơ vào đáy chiếc hộp đen ngòm của thực tại, để san sẻ gánh nặng gia đình cho người mẹ ngày ốm bữa đau. Nhóc xăm hình máy ảnh ở đó, để không bao giờ quên, để có đủ niềm tin cắn chặt răng mình, cố gắng hơn nữa, để một ngày lại được hòa mình vào ước vọng chỉ tạm thời gác lại một thời gian.

Như bản thân em, có 1 hình xăm kí hiệu cung Ma Kết ở ngay cổ tay phải, được ghi dấu vào 1 ngày đẹp trời khi vừa gượng dậy được khỏi 1 cơn đau. 
Để nhắc cho mình biết, bản thân là 1 Ma Kết, phải sống cứng cỏi như 1 Ma Kết, Để ghi nhớ rằng, có những nỗi đau chỉ 1 mình bản thân mình cảm nhận, hứng chịu, vượt qua. Những nỗi đau mà dù ai đó có yêu thương mình đến đánh đổi cả trời đất cũng không cách nào chia sẻ được. Dù nổi đau đó có lớn đến cắt thịt cắt da, hay chỉ là vết muỗi cắn bé xíu. Để trong những giây phút tưởng chừng như gục ngã của cuộc đời này, chỉ cần em muốn, cắn chặt răng mình, nhắm chặt mắt lại, rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi. Và chỉ đơn giản, em cần 1 điều gì đó, nhỏ bé, và sẽ bên cạnh mình suốt đời, như là máu thịt. Cần hơn cả khi em cần 1 con người. 1 ma kết như em, sẽ vững vàng thôi mà!

Mà suy cho cùng, mỗi con người, ai cũng có quyền lựa chọn cho mình cách sống, cách thể hiện và cách lựa chọn những gì song hành cùng mình trong những tháng ngày đằng đẳng làm người. 
Tốt cũng được, xấu cũng được, miễn là bản thân cảm thấy không hổ thẹn với bản thân, không vô trách nhiệm với cuộc sống, với  những người yêu thương mình. Nhưng dường như, định kiến vẫn mãi luôn là những định kiến, cản trở con người gìn giữ cho mình những hướng đi, lựa chọn riêng không đồng nhất với đám đông.

Dù sao đi nữa, đã sống, chắc vẫn phải làm "người" theo đúng chuẫn trong môi trường mình sống.
Dù sao đi nữa, em cũng vẫn rất tôn trọng những ai có 1 hình xăm, và có 1 câu chuyện đủ đầy về ý nghĩa của mình hình xăm. Ít ra những người ấy, không giấu đi những thứ tối tăm của bản thân dưới cái vẻ chỉnh chu, thánh thiện, hiền lành.

Mà những kẻ luôn đối xử với nhau bằng dao găm dưới những lớp vỏ hiền lành, mới chính là loại người em khinh khi và sợ hãi nhất ... 



Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Sót



"Sáu năm yêu nhau, rồi cũng chia tay.

Tôi lao đầu mê mải vào công việc, Anh chuyển về quê, nghe nói chuẩn bị xuất khẩu lao động sang nước ngoài. 
Anh chủ động biến mất, đẩy tôi vào sự hụt hẫng như chỉ còn nghe tiếng vọng lại của giọng mình giữa rừng sâu, nhưng tôi vẫn bước đi tiếp. Mọi thứ tình cảm dư đọng không cần thiết, tôi bỏ ngang một bên để bước vào những mối quan hệ xã hội mới, tự nhủ rằng dấu chấm hết cũng là mọi việc chỉ đến thế mà thôi.

Anh giữ im lặng, tôi giữ im lặng, tôi dù hiểu anh đến mức nào, tất cả cũng chỉ nằm lại ở quá khứ. 

Tôi và anh đã thôi không hướng đến nhau nữa."




Em bao giờ cũng thế.. dễ dàng phủi tay nhưng trong đầu lại hiện lên đủ thứ những điều lằng ngoằng rồi lại lặng lẽ khóc khi một mình...




- Em không sợ bị lừa à?

- Lừa? Không, em không sợ, vì em tin vào luật nhân quả.
 Lừa một đứa ngờ nghệch, hay tin người, luôn cho rằng ai cũng đơn giản như mình thì dễ lắm. 
Nhưng thế rồi sao, họ đánh mất lòng tin của em, còn em thì nhìn thấu một con người. Vậy chẳng phải là em lãi rồi à. 

Phụ người, người phụ.
Chỉ là sớm hay muộn thôi.




Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Nếu người và em có thể ?


"Trong căn bếp đó người này sẽ rửa chén cho người kia sau mỗi bữa ăn
để thấy những giấc mơ chẳng quá xa xôi như đã từng lầm tưởng
để thấy một niềm tin sẽ kéo dài hơn định mệnh
để thấy những tiếng cười thật sự là tiếng cười chân thật
để thấy mình cuối cùng cũng đi qua được thử thách

để được bắt đầu"




Chúng ta đều đã chẳng còn là đứa trẻ tò mò với những rung động đầu tiên của tình yêu, cũng đã đủ trưởng thành để không còn khát thèm những cuộc rong chơi, lúc chán thì ngừng, lúc ham vui thì chốn xưa chỉ xem là tạm bợ.

Chúng ta đã đi qua hết những nông nổi, bồng bột, đã nếm trải những giây phút dại khờ, đã làm đau một vài người và từng vì một người mà ôm mãi nỗi đau.

Chúng ta đã ít nhiều đánh vần được đúng hai chữ tình yêu, những gì còn lại chỉ là tìm được đúng người để đi cùng nhau đến hết đường, cùng lối.

Chúng ta đã chẳng còn đủ quyền để mỗi lần sai lại đưa tuổi trẻ ra chuộc lỗi. 

Vậy nên là, từ giờ, nếu có thể, hãy yêu nhau thật tử tế được không?


Thương cũng được, mà yêu cũng được, miễn là đừng có người thứ ba. 

Ít cũng được, mà nhiều cũng được, miễn là lúc hết yêu nói thẳng ra để cả hai còn biết đường. chứ không  phải cam chịu thứ cô đơn đến đắng tim khi bị người yêu lơ là không chăm sóc.

Đưa đón nhau hàng ngày cũng được, mà cuối tuần đi đâu đó một lần thôi cũng được, miễn là lúc trống trải vẫn biết mình đang còn chỗ dựa, miễn là những lúc thực sự cần một nơi nương tựa – người đó vẫn sẵn sàng ở ngay bên.

Cãi vã nhau cũng được, mà chiến tranh lạnh với nhau cũng được, miễn là câu xin lỗi có người biết nói ra. 

Bình yên cũng được, mà sóng gió gập ghềnh cũng được, chỉ mong là đừng bao giờ dễ dàng nói hai chữ “xin lỗi, đã đến lúc mình phải chia tay”.

Đã xa lắm rồi những lần vội vã yêu đương, đã qua mất rồi cái thời lý trí ngủ quên, chỉ mình trái tim nổi loạn…

Từ giờ, em sẽ sống tử tế trước hết là với chính em. Sẽ chọn lấy một người tử tế để yêu và yêu một người thật tử tế. 

Vì cuộc đời này quá ngắn để đối đãi với bản thân mình một cách qua quýt. Để trách một người con trai chỉ biết làm những điều tàn nhẫn. Và tự mình trở thành một người con gái không biết trân trọng bản thân.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014






... tôi trở thành một người lười trò chuyện.
Cảm thấy ngôn ngữ ẩn chứa trong nó quá nhiều sự lừa dối.
Ngay khi được bật ra khỏi miệng, tạo thành những thanh âm có ý nghĩa, hay thậm chí là khi tôi cố gắng sắp xếp những từ ngữ lại với nhau, nó đã mang một hình hài khác hẳn thứ ngôn ngữ nội tâm của tôi.



Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014



Tôi là dạng người rất sợ những khoảng trống lặng im.

Khoảng trống lặng im, luôn nhắc nhở tôi về khoảng thời gian ấy.
Trống rỗng, cô độc, cùng  cực và đớn đau.
Tôi tự chìm trong nỗi đau của chính mình mà khóc, khóc như thể trên thế gian này, tôi chẳng tựa vào ai được bao giờ, mà thật, là trên thế gian này, tôi chẳng tựa vào ai được bao giờ.

trong những cơn mơ trong đêm tối đen như mực, tôi nhớ mình mãi chìm trong cơn ác mộng trốn chạy giữa những khoảng không. cơn ác mộng mà tôi cứ chạy mãi, cứ gọi mãi, chỉ có đêm đen và khoảng không im lặng đáp lời.

tôi nhớ tôi của những ngày còn anh. của đớn đau và cô độc mỗi lúc giận nhau.
những lúc anh luôn bỏ tôi lại với sự cô đơn lạnh buốt mà cũng chính bản thân tôi luôn phải cắn răng vượt qua.

tôi sợ thật sự mỗi khi em bảo em cần đi 1 lát, em cần về, cần xa nơi này, cần rời khỏi tôi, và em cần im lặng.
mỗi khi như thế, lòng tôi chỉ có 1 câu hỏi,
phải chăng, trên cuộc sống này, sự tồn tại của tôi luôn là 1 thứ gì đó khiến người khác mệt mỏi và phiền phức đến mức muốn lánh xa, muốn bỏ trốn, muốn chối bỏ.

tôi không phải người tốt.
tôi ngàn vạn lần tự nhắc mình như vậy, và tự bắt mình không được nghĩ như vậy.
nhưng cái vòng lẩn quẩn trong lòng, tôi cũng chỉ mong có ai đó chỉ cho mình lối ra. nắm lấy tôi, quát lên với tôi rằng ai đó cần tôi, cần tôi như hơi thở trong cuộc sống này, để tôi biết rằng, mình không phải thứ bỏ đi, để tôi biết rằng, sự tồn tại của tôi không bị cả thế giới loài người chối bò.

nhưng sau bao nhiêu năm tháng với từng ấy vết đau. cuối cùng cũng chỉ có tôi luôn co người lại, khóc cạn nước đi, gặm nhấm lấy nổi đau thường trực trong tâm trí mình,
tôi luôn van xin mình phải tự yêu lấy bản thân, không được tự hủy hoại mình. nhưng tôi phải làm sao, phải làm sao để tự thoát ra khỏi những đớn đau đâm vào từ mọi phía ?

tôi mệt mỏi
tôi ước gì có khóc òa lên và nói với tất cả những ai trước mặt rằng đừng bắt tôi phải cố gắng cho bất kì điều gì nữa, đừng bằt tôi sống vì bất kì điều gì nữa.

tôi chỉ ước gì có người đến và ôm lấy tôi thật chặt, cho tôi biết rằng, dù cả thế giới không cần, họ vẫn bất chấp tất cả cần tôi ở bên.





"phải làm gì khi tình không vui
khi người quên biết ôm nhẹ nhàng
khi người rơi câu nói dịu dàng
khi cả những cay đắng nồng nàn
cũng buồn ứa tim.

khi tất cả chỉ còn là thước phim
khoảng thời gian đẹp đẽ đã chìm trôi ấy
khi người không chỉ nhìn mà còn thấy
cũng không thể nắm lấy tay nhau

khi người đứng trước vực nỗi đau
vẫn dửng dưng hỏi: 'em làm sao thế?'
vẫn đưa tay chạm nước mắt tinh tế
vẫn có thể mị chúng ta sẽ không sao

ừ, nhưng chỉ có người sẽ không sao
còn em làm sao vượt được trời cao rộng
loay hoay với tình yêu bất động
nhìn dòng sông băng bất tận, tự hỏi đàn vịt đã đi đâu?

chỉ có mình em là tự đào sâu
tự khâu lại vết thương rộng ngoác
chôn độc ác trong fantasie của dvorak
lác đác trong mơ tìm giấc ngủ vùi

phải làm gì khi tình không vui?"



Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Em ạ ...



Tự nhiên mưa thấy ai cũng treo stt buồn, thấy lòng mình cũng lặng theo xuống đi 1 nhịp ...

Mưa từ cửa sổ phòng bếp công ty :)




"nỗi buồn của tôi là kí ức tự thiêu
ném quá khứ qua ban công và nhảy xuống
độc thoại dốc đầy bình rồi uống
cạn một hơi vẫn không thấy tương lai

tình yêu tôi vẽ là cánh hoa tường phai
cô đơn đại dương trào qua vai thăm thẳm
hạnh phúc của tôi là con tàu bị đắm
tín hiệu cầu cứu ngắt lịm chìm trôi

ừ em ạ chỉ là thế thôi"



Tôi ...



“Tôi rất sợ con người nhưng tôi không căm ghét họ.




Thật đấy, tôi yêu mến họ đa phần thời gian, nhưng tôi có cảm giác mình là một giống loài khác hẳn.
Tôi khóc vì cô đơn nhưng đó không phải kiểu đơn côi có thể lấp đầy bởi ai cả.
Tôi khóc vì trơ trọi vì tôi nghĩ mình là một tinh cầu đơn độc giữa các chòm sao vạn năm cùng nhau liên kết.

Người ta có thể nói cho tô nghe rất nhiều điều tốt đẹp nhằm hướng tôi tới sự tích cực
Rằng tôi hãy sống là chính mình
hãy tự hào
hãy hành động vì bản thân
hành động vì tình yêu
ngừng tự so sánh mình với kẻ khác
luôn vươn tới ước mơ
nắm bắt cơ hội
thật cởi mở và thân thiện
thật vân vân và nhiều lắm.

Nhưng tôi chỉ muốn ai đó cho tôi biết: Bằng cách nào?
Bằng cách nào sống đầy tích cực và hạnh phúc như thế
chân thực và nhẹ nhõm như thế
trong cái thế giới này
với tâm hồn đen đúa mệt rũ này.

Tôi thử làm kẻ cởi mở nhưng tôi mệt nhoài.
Tôi thử làm kẻ vui vẻ nhưng tôi càng đau khổ.
Tôi thử làm kẻ tốt bụng nhưng tôi thành giả dối.
Tôi thử thật nhiều yêu thương nhưng chỉ còn sự đa nghi.

Vấn đề thật ra nằm ở chính tôi, đúng không?
Em nói có đúng không?

Có những buổi sáng tôi tỉnh giấc thấy như đang chết.
Chẳng ích gì nếu tôi kể cho em nghe về cơn tuyệt vọng của mình, nhưng cũng chẳng lợi gì nếu tôi không nói ra.
Tôi vẫn đang tìm kiếm đồng loại em có biết không
Ngoài kia ai đó sẽ nghe và hiểu âm thanh tôi phát ra
Bởi tôi đã đủ mệt mỏi khi khóc một mình
gào thét một mình
bất an một mình.
Tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ không dừng lại dù vô vọng tới đâu.

Xin đừng là tinh cầu đơn côi.
Xin đừng là giống loài riêng biệt.
Xin đừng phải một mình.”


Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014


"người nằm cạnh tôi
thở nhịp đều trong đêm tối
nỗi buồn vọng nhức nhối
trải lối đi giữa những hàng cây

ngực gầy
đôi vai trần phảng vực 

hương mỏng êm như giấy
người không nghe thấy
người không nhìn thấy đêm chỉ có tôi bao giờ"


Yêu!



"Tôi yêu em.
Tôi biết.
Như bao  nhiều lần tôi sống bằng lí trí khác.
Tôi biết rõ cảm xúc của mình.
Và tôi có thể gọi tên."


Tôi thích cảm giác ngủ vùi, ngủ vùi trong lòng em.


Tôi thường thích chạm vào gương mặt em, đôi khi chỉ là đặt bàn tay của mình ở đó, đôi khi là véo em 1 cái thật mạnh, hoặc đôi lần đặt lên đó những nụ hôn. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến cái khoảng thời gian tối tăm trong ánh mắt, tôi không thấy gì ngoài những khoảng trống mông mênh, rồi lại phải dùng tất cả kí ức của mình để vẽ ra những thứ quanh mình bằng thứ xúc giác ấy. Mà tôi, thì muốn giữ cho mình luôn luôn ghi nhớ gương mặt em.

Tôi, đôi khi, cảm giác gần như bản thân mình không tồn tại.
Cái cảm giác ấy qua từng ngày, từng ngày lại càng mông lung hơn. Tôi dùng nhiều thứ để nhắc nhở mình, để giữ cho chính mình biết rằng mình vẫn đang là 1 con người sống chen chúc trong cái thế giới chật chội này. Để giữ cho bản thân không bị trôi tuột bởi những xúc cảm tăm tối mà biến mất dần đi khỏi sự sống này.

Tôi yêu em. Tình yêu của tôi đối với em cũng chỉ  như cái tình yêu tôi dành cho chính bản thân mình,  1 tình yêu lí trí đến mức ích kỉ, không hơn.
Tôi yêu em. Vì tôi tin rằng em đang yêu tôi, em sẽ ở cạnh tôi dù cho là những phút giây tôi yếu đuối, mong manh, điên rồ hay xấu xa nhất. Vì tôi tin em, nên tôi cho em biết mọi góc khuất xấu xa nhất của mình. Vì tôi tin rằng, em cũng yêu tôi bằng cái tình yêu tôi dành cho chính bản thân mình.
Tôi chỉ có thể yêu em như thế, không hơn, vì cái tình yêu mà tôi bất chấp dành cho người khác, đã lụi tàn, đã kết thúc, đã cạn kiệt.

Đôi lúc, tôi ngồi và suy  ngẫm.
Tôi thấy mình tàn nhẫn, độc ác và lạnh lùng.
Tôi thấy mình như dần trở thành 1 cái gì đó, xấu xa và mục rữa. Thấy bản thân trở nên nhơ nháp và tan chảy.

Đôi lúc, khi em ôm và nói rằng em yêu tôi.
Tôi lại thấy nó như thứ ánh sáng thiên đường rọi thẳng vào lòng, nó làm tôi ấm áp, nó làm tôi muốn trở lại làm người. Nhưng nó cũng làm tôi thấy rõ những cái xấu xa và tồi tệ của bản thân mình, hơn bao giờ hết.
Tôi muốn đầy em ra, không muốn làm em tổn thương hay vấy bẩn vì bản thân mình. Nhưng sự ích kĩ và tham lam trong tôi lại muốn giữ chặt em lại, muốn chiếm hữu, muốn em vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, yêu tôi, và bao trọn lấy tôi bằng thứ tình cảm mà tôi cho rằng ấm áp ấy.

Tôi muốn trói chặt em lại, giữ mãi em bên cạnh mình. Nhưng tôi lại càng trở nên xấu xa hơn nữa, hơn cả những gì tôi đã đang và từng có. Tôi muốn sống 1 lần cho hết cái ích kỉ của riêng mình, giữ lấy em bằng toàn bộ cái ích kỉ của mình. Vì ít ra, tôi sẽ không bao giờ phản bội lại em.
Tôi cảm thấy nhói đau, không thích, khó chịu với bất kì người con gái nào em có tình cảm, em quan tâm, em hỏi han. Đơn giản vì bản thân tôi thấy mình quá sức tồi tệ, tôi sợ rằng, rồi em sẽ có lúc nhận ra, mọi người con gái khác đều tốt hơn tôi, đều xứng đáng có được tình cảm của em hơn tôi.

Tôi yêu em, bằng cái tình yêu ích kỉ tôi yêu chính bản thân mình.
Tôi yêu em, bằng cái tình yêu cực đoan, ràng buộc và cứng nhắc, để cho em có thể ở bên tôi mãi, ở bên tôi mãi, mãi mãi. Dù tôi không biết thật chất rằng, mãi mãi là bao xa.

Em, có chấp nhận cho tôi yêu em bằng 1 tình yêu như vậy?
Và đáp lại tôi bằng toàn bộ lí trí và tình cảm của em?



Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014






"trận mưa khủng khiếp
người cặm cụi viết
giật mình ngẩng lên
nhìn tôi
buông lời thản nhiên
đừng xa xôi
nữa
vứt tất cả lời hứa
chúng ta
lìa nhau đi."



Anh có làm được không ?


"Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng.
Ngọn gió hoang vu, thổi suốt xuân thì.."


<3



Em là cô nàng gai góc mang trái tim yếu mềm. Yêu em, có lẽ phải cần rất nhiều nhẫn nại. Là anh, anh có làm được không?

Người ta bảo em khó hiểu.
Người ta bảo em khó chiều.
Người ta bảo em dễ thương nhưng khó yêu.
Người ta bảo yêu em phải dũng cảm lắm!

Ừ em khó hiểu. Đôi khi em muốn một mình, có lúc em lại sợ cô đơn.
Em thường tít mắt vì một mẩu bánh ngọt, nhưng lúc lại cuồng quay mê đắm vị cà phê đắng. 
Em có thể hạnh phúc vì những điều thật giản đơn. 
Nhưng có khi những việc lớn lao cùng lời nói yêu thương vĩ đại của bao người chẳng thể giúp em nở một nụ cười.

Ừ em khó hiểu. Đôi khi một cái nắm tay cũng làm em ấm áp, có lúc một cái ôm siết mà em vẫn thấy lạnh. Em luôn mỉm cười dù trước mặt có bao nhiêu cơn bão tố, nhưng lại dễ dàng rơi nước mắt vì người không xứng đáng làm tổn thương em. Em có thể yêu người này bằng tất cả những gì em có, nhưng với một người khác lại chẳng thể nâng niu.

Ừ là em khó chiều.
 Lúc em đẩy anh ra xa, em có thể nói ngàn lời mặc kệ, có thể luôn miệng bảo rằng em không sao. Nhưng em sợ lắm nhìn anh quay đi. Giá như em có thể nói rằng, em càng tỏ ra mạnh mẽ, càng là lúc em cần được bảo vệ, chở che.

Ừ là em khó chiều. 
Lúc em bảo rằng em không muốn yêu ai lần nữa, em có thể chứng minh rằng mình độc lập vững vàng, mình sống mà không cần một chàng trai bên cạnh. Nhưng em sợ lắm tim mình khô cằn, héo úa. 
Giá như em có thể nói rằng, em thèm được yêu thương trọn vẹn, yêu thương bằng thật tâm.
 Giá như em có thể nói rằng em mong ngóng ai đó có khả năng làm em tin vào thứ thiên trường địa cửu lần nữa.

Khi cảm xúc bước qua quá nhiều đổ vỡ, bản thân chúng ta ít nhiều thay đổi.

Em phải khoác lên vai bộ lông nhím xù. Em cố gắng tô vẽ rất nhiều mặt cười.
Em dù muốn dù không cũng bắt đầu sợ hãi. Em trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.
Em dè dặt và cáu bẳn khi có người chạm vào thế giới của mình. 
Em lo sợ tổn thương, em lo sợ em không gượng dậy nổi.
Em gai góc và khó hiểu.
Em mâu thuẫn và trái ngược.

Nhưng em vẫn cần yêu thương, rất cần...

Vì em là cô nàng gai góc mang trái tim yếu mềm. 
Yêu em, có lẽ phải cần rất nhiều nhẫn nại. 
Là anh, anh có làm được không?





Tự nhiên thấy khó thở, không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu.
Thậm chí, chẳng biết bản thân mình phải hít thở như thế nào nữa ...

Tự nhiên thấy cả thế giới này, chỉ có 1 mình mình lạc lõng.

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014



Tuổi trẻ luôn có những khoảng khắc mà lòng luôn mong nó kéo dài mãi mãi mãi mãi mãi ~

Đi Phan Thiết chơi lễ 2/9 

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014



Nếu chẳng thể thành thật hết với nhau.
Ở cạnh nhau có thật sự có còn ý nghĩa ?


Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Con người thay đổi, bạn có buồn không?


"Những lựa chọn trong cuộc đời luôn nghiêng về hướng đắng cay
ta đủ hiểu biết nhưng chẳng bao giờ chấp nhận
sao không uống cạn một ly nước rồi nhìn vào đáy ly để tìm một giọt nước


có thật sự dễ dàng không?"




Con người thay đổi, bạn có buồn không?

Có chứ, nhưng vẫn phải chấp nhận… 

Bạn là từng là một phần quan trọng của cuộc đời họ, bạn đã từng chiếm lấy phần lớn thời gian trong ngày của họ, bạn đã từng là niềm tin và sự quan tâm của họ, đã từng cùng họ trải qua những ngày nắng mưa, những tâm tình sâu kín nhất, nhưng rồi một ngày bạn phát hiện ra bạn vốn đã chẳng còn quan trọng như thế nữa trong mắt người ấy…

Lúc người ấy buồn bạn đã chẳng còn là lựa chọn đầu tiên và đôi khi là duy nhất dể tâm tình, lúc người ấy vui, bạn cũng chẳng phải là người đầu tiên biết tin, thời gian bạn một mình nơi đâu đó thì người ấy lại ở một nơi khác gặp gỡ những con người khác mà bạn chẳng hề biết đến. 
Một thời đã từng tưởng rằng chắc sẽ chẳng có ai hiểu rõ bản thân hơn người kia bỗng một ngày trở thành "thì ra con người mình quen bấy lâu vốn là như thế này sao?" 
Những cuộc nói chuyện vô cùng ăn ý rồi cũng trở thành những cuộc tranh cãi lý luận khiến cả hai cùng bực tức…

Rồi bỗng dưng bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé và ngu ngốc bởi vì mình đã quá coi trọng người vốn đã chẳng còn coi trọng bạn nữa, cuộc sống của bạn còn mong có họ nhưng cuộc sống của họ vẫn tràn ngập niềm vui khi không có bạn… không còn cái gọi là chung nữa, không còn chung suy nghĩ, không còn chung bạn bè, cũng không còn chung quan điểm...

Có đáng không?
Rồi ai cũng có cuộc đời riêng nhưng đôi khi sự thay đổi nhanh đến mức khiến bạn ngỡ ngàng, không rõ rốt cuộc sai là từ đâu…


Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Sổ tay ...



Đôi khi muốn như con mèo nhỏ, ôm một đống sổ xinh đẹp rồi chìm trong giấc ngủ dài :)


Tôi không phải một nhà sưu tập sổ, và tôi cũng không thích sưu tập bất cứ thứ gì.
Nhưng tôi lại có rất nhiều sổ, cực kì nhiều sổ. Mỗi năm, tôi tha về tổ của mình vài cuốn sổ. 

Tôi yêu những cuốn sổ tay. 
Những cuốn sổ tay đủ loại. 
Những cuốn sổ lặng im, đáng yêu, và luôn chờ đợi người ta viết nên một điều diệu kì nào đó. 
Những cuốn sổ tay đủ kích cỡ, bìa cứng, bìa mềm, có dòng, không dòng, giấy trắng tinh khôi hay trắng ngà dịu mắt... Có những cuốn sổ hoa bọc vải, nhìn như cô gái mùa thu váy áo dịu dàng, đẹp quá đỗi, mà tôi cũng mong chờ viết vào quá đỗi. Có những cuốn sổ bìa trơn, cứng lạnh trầm buồn, mong chờ tôi viết vào quá đỗi, mà tôi cũng yêu quá đỗi... 
Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ viết những điều diệu kì vào sổ, những nét chữ đẹp xinh nắn nót, những bức vẽ đẹp hoặc nhí nhố đáng yêu... Nhưng trái với những mong chờ, nét bút của tôi cứ chạm mặt giấy là xiêu vẹo. Những cuốn sổ tôi dùng đều trông như vở nháp, những chữ viết tay nguệch ngoạc, câu chữ khù khờ, những hình minh họa xấu mù, ngốc nghếch...

Ban đầu tôi cũng buồn, tôi không mua sổ để viết nữa, chỉ mua để tặng và để ngắm. 
Nhưng tôi thích viết và tôi chẳng thể ngăn mình viết vào những cuốn sổ xinh đẹp ấy.

Viết những điều giản dị bình thường, viết bằng nét chữ gà bới của chính tôi. 
Rồi bỗng dưng, tôi cũng thấy những gì tôi viết, và những cuốn sổ, đều rất hợp nhau. 
Không đẹp xinh, không hoàn hảo, không như mong chờ, nhưng có thật và sống động, đó là nét chữ của tôi. 
Đẹp dịu dàng, trầm ổn, lặng im, và chấp nhận tất cả, là thái độ của những cuốn sổ... 
Hợp nhau quá chứ còn gì.

Tôi yêu những cuốn sổ tay còn mới, mùi giấy thơm thơm và vẻ lặng im chờ đợi...

Và, cả khi những cuốn sổ không còn mới nữa, tôi càng thấy mình yêu chúng thiết tha.

Em thử nghĩ mà xem, kì diệu làm sao khi chạm tay vào một cuốn sổ khép hờ, một cuốn sổ cũ đã viết qua già nửa, giấy đã sắp ố vàng, và em đã quên, hoặc không hề biết, chữ trong cuốn sổ ấy cất chứa những gì.

Chạm vào một cuốn sổ tay đã cũ, en sẽ nghe quá khứ thầm thì, những câu chuyện, có thể là mới hôm qua, có thể là đã rất lâu rồi, có thể là em không hề biết, hoặc em vô tình quên mất...

Những cuốn sổ tay đã cũ, chúng mang hơi thở thầm thì câu chuyện hôm qua.

Còn những cuốn sổ tay còn mới cứng, chúng thì thầm câu chuyện tương lai...

Em thử mà xem, một lần chạm vào một cuốn sổ tay, nghe chữ nghĩa thầm thì...

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Bận tâm ...

Lâu rồi mới lại mở blog ra mà viết, thật ra chẳng muốn phải viết những buồn bã đau đáu trong lòng.
Nhưng bản thân mình, đôi lúc, thật sự nghĩ rằng, chỉ có thể viết, viết và viết, cho đến điểm tận cùng của cõi lòng ...

"Chúng ta sợ rời khỏi con đường này là một ngã rẽ nào đó nhiều xót xa
cứ sống một cuộc đời mà chung quanh ai cũng cảm ơn vì mình đã như thế
cuộc đời được gọi là bình yên bởi mọi người đã nghĩ và ngỡ…
chẳng ai biết trong lòng mình có một ngọn núi cao và mỗi ngày qua đều sạt lở
đến mình cũng không thể nhớ
mình thật ra còn sống hay không?"



Cảm giác bản thân như con mèo, ngồi ngắm mưa rơi ngoài cửa. Muốn hòa vào mưa, nhưng cũng sợ hạt mưa sẽ nhanh chóng thấm ướt mình.


Có những trường đoạn tình cảm, nó cạn và vơi đi nhanh như một vốc cát trôi nhẹ qua kẽ tay. Nhưng vẫn có những trường đoạn thênh thang, như 1 cái hình xăm trên cổ tay mình, nhỏ bé, khuất lấp nhưng nó vẫn hiển hiện, vẫn trường tồn, vẫn nhắc cho mình một quãng đời đã đi qua có cả những cơn đau lẫn niềm phấn khích khi chạm đến.

Con người ta, trước giờ vẫn lo sợ khi sướng vui luôn có đủ đầy người vây cạnh, đến lúc thất thế bơ vơ như chưa từng có 1 mảnh tình cảm nào. Nhưng sao mình luôn thấy những điều ngược lại.
Khi khổ cực khó khăn, ai cũng bên cạnh, cùng nhau dìu dắt nhau vượt qua.
Nhưng đến khi mình đã đứng lên rồi, đã vượt qua rồi, đã ra khỏi được cái vòng xoay đen ngòm và hun hút của những đố kị, sân si, của những ghanh ghét và mệt mỏi.
Bằng tất cả những chân thành của tình cảm yêu thương, mình đưa tay ra, mình chỉ muốn cùng những người đã đi qua gian khó cùng mình, có thể bước ra khỏi cơn bão đó, nhưng sao lúc nào cũng vậy, thứ mình nhận lại được cũng chỉ là cái gạt tay đi, vẫn chỉ luôn là cái gạt tay đi.

“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?
Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa.
Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...”

Thật ra bản thân mỗi khi gặp 1 chuyện gì đó, đều cứ phải đứng lại, nhìn nhận lại. Rốt cuộc chuyện mình đang thấy, đang cảm nhận, thật ra nó như thế hay chỉ là do cảm xúc của mình quá lớn nên đã che khuất hết tầm nhìn, che khuất hết phần lí trí mà nhìn nhận nó ra thành tội tệ như thế.

Bản thân là người luôn coi trọng và đặt quá nhiều hy vọng vào 1 đoạn tình cảm, dù không biết nó ngắn hay dài. Luôn mong rằng, khi mình trao đi một khối tình ấy, người ta sẽ đáp lại, ko cần quá nhiều, chỉ cần đầy đủ và tròn vẹn những gì mình đã trao đi.
Nhưng hình như mình, dù trải qua bao nhiêu ngày tháng, bao nhiều nỗi đau, vẫn cứ ngây thơ và ngu ngốc như thế.
Vẫn cứ cho rằng, viên kẹo đường ấy, trao đi, vẫn sẽ nhận lại được 1 viên kẹo đường.
Mình không thích chua, không thích đắng, nhưng đôi khi mình thà ngậm 1 viên thuốc đắng, trao đi 1 viên kẹo đường, để mong mỏi nhận lại chút ít ngọt ngào trong ánh mắt đối phương, còn hơn người ta trả lại cho mình những viên kẹo chua chát. Vị chua, là thứ mình không thể nào thích nổi, dù có trải qua gian khổ bao nhiêu, dù đã bao nhiêu lần tập cho mình cái khả năng, dù khó khăn thế nào cũng sẽ mỉm cười chấp nhận. Chỉ có là, vị chua, là thứ mùi vị vĩnh viễn mình vẫn không thể tiếp nhận, không thế yêu thích nỗi, dù là đến bao lâu.

Chỉ là đang trơ.
Chì là đang đơ.
Chỉ là đang rất lơ mơ về nhữg tình cảm cho đi và tiếp nhận ...


Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014



Gai góc đến mức nào rồi cũng sẽ xanh ~

Chôm hình của chị Đại ~ 


Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Nghề ...






Công việc múa may tìm con chữ cũng thật là khổ.
Không phải lúc nào chữ nó cũng tự tìm đến với mình. 
Không phải lúc nào có chữ cũng có hứng viết, không phải lúc nào có cảm hứng chữ nó cũng ưng thuận để tuôn ra. 
Nói tóm lại là cần luyện tập rất nhiều. Các tiền bối bảo cứ tập rồi sẽ quen, sẽ viết được. 
Người ta viết tốt nhiều khi chi phối bởi thói quen. Nó sẽ khiến ta nhanh nhạy trong việc nắm bắt, phán đoán vấn đề, giúp ta chộp lấy đề tài nhanh chóng, giúp ta tìm ra từ ngữ dễ dàng hơn vì đơn giản là: “quen rồi mà…”.


Ngày xưa cũng chẳng bao giờ nghĩ mình nghiêm túc với việc viết, học văn hời hợt. 
Chào đời mới được truyền lại bí kíp múa mỗi cái mồm chẳng ăn thua, cũng phải biết “quay tay” cho đời sống công việc nó phong phú, dễ thở hơn, túm lại là nó thiệt là cần.

Ngẫm nghĩ bản thân cũng gọi là có chút văn, dấn thân thử vào nghề copywriter. 
Nghề gì nhìn hào nhoáng ngon ăn thấy mồ, viết có mấy chút mà chục củ, sốc tập một.

Thử một tí mùi mới biết những cái mình học từ trước đến nay không hạp với chức năng pr, sốc tập hai. Quyết tâm chui hẳn trong chăn, nghiền ngẫm sách vở cùng những con rận, rệp, rắn, rết đủ loại, sốc tập ba; bởi vì để được “mấy chút” ở trên kia sao mà cần nhiều thứ thế.


Đời không như là mơ, copywriter này lại máu làm thơ bằng cái đầu quá hiện thực (ôi tiền). 
Thiên hạ rỉ tai nhau: muốn theo phải có đam mê, phải máu, phải hi sinh nhiều thứ, có thể FA nếu giờ vẫn chưa có bồ… nghe cũng sợ thật nhưng chưa thử qua, chả biết thực khư thế nào. 
Thôi thì vẫn cứ học, cứ theo vì trót có chút ham muốn với từ ngữ, chẳng thành nghiệp thì cũng thành nghề : đi copy dạo, copy cho bản thân.

Biết đâu đấy một ngày đẹp trời ta lại nghĩ : “Múa mồm mãi cũng chán, hay là…”


Con người ta chỉ yêu thương thân thiết nhau khi khổ cùng nhau? Chỉ cần 1 trong 2 tìm được niềm vui, lối ra cho cuộc đời mình thì trong cả 2, ai mới là người buông bỏ ???

Cái đáng sợ của thời đại này không phải sự rạn nứt khi gặp khốn cùng, mà là sự rạn nứt khi hạnh phúc không rơi đều cho tất cả ...



Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014



"Khi không biết nên tiếp tục hay đứng im với tháng ngày
người sẽ lùi sâu như đôi bàn tay đau co lại
ở trong lòng là đại dương nhưng trên gương mặt là núi cao trống trải
có được bao nhiêu điều mà thế gian kia nhìn thấy
hả thế gian?"


Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

[Người này và người đó]



Khi ta không chọn người này và cũng không chọn luôn người đó
ta chọn người kia - người mà chưa bao giờ hiểu rõ
về cuộc đời ta...




Ta chọn một người không liên quan gì đến những đau đớn đã đi qua
ta chọn một người tin vào tình yêu của ta là duy nhất
ta chọn một người mà mỗi tiếng cười khi gặp ta đều thật sự hạnh phúc
ta chọn một người biết nhắc nhở ta luôn nhìn về phía trước

dù bão dông vẫn là người bạn đồng hành...

Khi lòng người đổi thay mới hiểu hết giá trị của mong manh
ta thật sự sợ hãi nếu phải nghe những câu nói:
- tại sao ngày đó chúng ta lại đến với nhau được nhỉ?

- tại sao ngày đó chúng ta không dừng lại dù chỉ một giây phút để tự hỏi?

- tại sao ngày đó chúng ta không ngăn lại yêu thương kia khi biết mình đang tập nói dối?

- tại sao ngày đó chúng ta cứ nghĩ tình yêu có thể làm thế giới thay đổi?

mà không hề biết rằng đó chỉ là những ngây ngô...

Ta chấp nhận trả giá nhưng làm ơn đừng bắt những người khác trả giá dùm ta
ta không chọn người này nên hãy để người này đừng ray rứt
đừng sống trong chịu đựng để bàn tay chết lạnh đi từng ngón
đừng thanh minh với cuộc đời rằng tình yêu đó bao dung là cần thiết
đừng mỉm cười khi lòng không muốn mỉm cười chút nào hết

có được không?

Một lần thôi ta nên (dối lòng) phủ định tất cả những ước mong
để người đó biết đợi chờ là vô nghĩa
để người đó tự học cách đứng lên dù trái tim đã tan vỡ
để biết nhận ra ta không phải là người duy nhất tốt với người đó
để thoa son mà bàn tay đừng run lên trong lặng lẽ

những nghiệt ngã của khóc thầm!

Ta chọn người kia là ta trân trọng một đời sống bình thường
sẻ chia những bình yên đầy háo hức
nếu lỡ có làm đau nhau thì biết cách tha thứ được
không cho phép ai chạm vào những tổn thương đã cạn khô nước mắt

cần phải khóc cho điều gì nữa đây?

Những lựa chọn trong cuộc đời luôn nghiêng về hướng đắng cay
ta đủ hiểu biết nhưng chẳng bao giờ chấp nhận
sao không uống cạn một ly nước rồi nhìn vào đáy ly để tìm một giọt nước

có thật sự dễ dàng không?

Có thật sự tìm thấy được giọt nước hay chỉ là hình dáng của giọt nước mắt ta vay từ yêu thương?

[Nguyễn Phong Việt]

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Vậy thôi ...



Tự dưng muốn nhắn cho anh 1 tin, hỏi rằng anh liệu có đang vui vẻ.
Nhưng rồi lại thôi.
Anh đang vui vẻ, tin nhắn ấy của em chắc chắn sẽ làm anh buồn.
Còn anh buồn, tin nhắn của em cũng không thể làm anh vui vè.
Thì thôi, lại kìm nén mọi thứ vào trong lòng, chờ thời gian dài hơn nữa, đoạn đường xa hơn nữa sẽ bôi xóa tất cả những gì mà 6 năm chúng ta cạnh nhau đã có.
Dù không thể nào quay lại nữa, nhưng em, vẫn luôn mong anh bình an suốt kiếp này.
...
Chỉ là bệnh, mệt trong người, tâm trạng không tốt, đột nhiên lại nhớ đến mỗi lần anh chăm sóc, tự nhiên nhớ hơi ấm của anh vô cùng, vậy thôi ...


Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014


"Vào một ngày người này hỏi người kia một câu hỏi
- Đừng bao giờ nhớ về người ấy nữa được không?


Quãng đời mà người kia đi qua đã có đổ vỡ một lần 
đã có một cái nắm tay nhưng cái nắm tay ấy không thật chặt
đã có một lời hứa nhưng những lo toan đã làm con người ta quên mất 
đã có một nỗi đau mà không thể chia cho ai gánh vác được 
đã có một lần muốn chết đi..."

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014



Vậy đó ...
Mà lòng vẫn bị hẫng đi 1  nhịp.
Cảm giác tim bị ai đó bóp nghẹn.
Cảm giác, vẫn chỉ là cảm giác, chả bao giờ dùng lí trí điều khiển nổi.
...
Tim ơi hãy ngoan đi!


Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Biết không em?!



"Có những ngày thời gian ngưng đọng trong một giấc chiêm bao
hoa hồng vàng chết lặng...
tiếng chim hót ngoài kia cũng hóa thành từng giọt nước mắt
người con gái cười ngẩn ngơ
bơ vơ.
Chẳng có ai hiểu hết nỗi đau của sự đợi chờ
không có ai tin tình yêu lại mang đến niềm tuyệt vọng
hoa hồng vàng bỏ rơi mình phía bên kia đời sống...
người con gái cười thiết tha
xót xa."





Người ta có thương gì em đâu, người ta có quan tâm gì em đâu, thế sao em cứ mãi ôm ấp thứ tình cảm xa vời ấy?!

Những lúc em cô đơn nhất thì anh ta đang cười đùa với những cô gái khác. 
Những lúc em cố gắng để cải thiện mối quan hệ của cả hai thì anh ta lạnh lùng mà phũ sạch mọi thứ. 
Những lúc em tuyệt vọng và gần như nghĩ đến việc bỏ cuộc thì anh ta thế nào? 
Chẳng phải chỉ ung dung mà ngắm nhìn sự thảm hại của em sao?

Em tiếc làm gì cái nụ hôn vội vã trong những đêm mịt mùng mà em cứ ngỡ là tình cảm chân thành cho em?
Em tiếc làm gì những lời nói bông đùa, bảo rằng em hãy dùng trái tim mà cảm nhận, chứ tuyệt nhiên không có lời nào rõ ràng dành cho em?
Em tiếc làm gì chút hơi ấm rơi rớt trong những ngày đơn chiếc người ta dành vội cho em?
Em tiếc làm gì bàn tay ấm nóng ấy, dù nó đã làm ấm nóng đến tận đáy tim em ...

Em rõ ràng đã biết là vô vọng nhưng cứ cố chấp hy vọng, để rồi thứ duy nhất em nhận được chỉ là sự tuyệt vọng. 
Đó, có lẽ là điều tàn khốc nhất trên đời này.

Và, hãy thôi việc không ngừng phô bày sự đau khổ của em lên facebook đi. 
Ngoài những người thực sự quan tâm em thì chẳng ai ngó ngàng đến nỗi khổ của em đâu, kể cả anh ta - người mà em mong ngóng nhất.

Thế thì em còn luyến tiếc chi một người như thế? 
Tỉnh táo lại đi, cô gái à! 
Dù biết để có thể tìm được một người phù hợp với mình giữa hàng tỉ người là một việc rất khó khăn nhưng cũng đừng vì thế mà buông xuôi. 
Vì gặp phải một kẻ không xứng đáng mà bỏ qua những người tốt bên cạnh em thì em thật đáng trách.
Biết không em ?





Chìm xuống thật mau ...



Chìm xuống thật mau

để không còn nghe tiếng nói nào ở trên đầu





Chọn cho mình một bóng tối vừa đủ với nỗi đau

rồi quẫy đạp hết những âu lo đã làm rơi nước mắt

người chỉ còn đủ niềm tin để sống một cuộc đời khác

chỉ còn đủ niềm tin cho một lần duy nhất

sau tất cả những quãng đời…



Chìm xuống thật mau cho những gì cần nói cũng phải nở nụ cười

không chờ đợi ai đưa tay ra và mình nắm giữ

sống đến bao lâu để thấy yêu thương kia cũng cần cho giấc ngủ

người đã thức cả ngàn đêm rồi cho những cơn giận dữ

và hoang mang…



Chỉ ước gì lẻ loi đó là bản năng

chấp nhận như một cơn mưa giữa trời sũng nước

sẽ lau khô mình bằng những nghĩ suy đơn giản

ai cũng có một phần bóng đêm khi ngược sáng

chỉ là không phải ai cũng có người cần chở che…



Chìm xuống thật mau vì đã không thể trở về

với những giấc mơ chỉ toàn màu xanh ngát

người từng sống những tháng ngày mà cô đơn giống như một tách café buổi sáng

uống vì thèm một vị đắng

cho trái tim…



Có những thứ khi sinh ra con người ta phải đi tìm

rồi níu giữ bằng cả quãng đời còn lại

người chỉ sợ mình yêu thương quá nhiều rồi thành ra sợ hãi

sợ những bước chân này vẫn cứ đi mãi

không biết đến bao giờ…



Để thà chìm xuống thật sâu một lần

rồi người sống cho mình mà không cần đến những ước mơ!

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Buông xuôi ...


Có những ngày bỗng dưng thấy mình yếu đuối mệt nhoài, chỉ muốn chìm trong thinh lặng.
Bỗng dưng muốn trốn tránh mọi âm thanh nhốn nháo xung quanh, nhắm mắt trùm chăn và tự nhủ lòng mình vẫn còn niềm kiêu hãnh.
...
Con gái mạnh mẽ quá, cho ai xem?
Khi mà người ta dựa vào cái mạnh mẽ của mình mà chà đạp, giày xéo, em còn mạnh mẽ cho ai xem?


[Những ngày thèm biển đến điên cuồng]

Có những lúc em mệt nhoài đến mức ko còn muốn cất lên bất kì một thanh âm nào nữa.
Không còn muốn phân bua.
Không còn muốn giải thích.
Không còn muốn tìm hiểu xem từ đâu mà em bị đẩy vào tình cảnh đó.
Không còn muốn níu lấy mà nói rằng, ko, em không phải là người như thế.
...
Chỉ là, đột ngột em cảm thấy mình như bị rút cạn hoàn toàn sức lực của mình.
Chỉ là, em thấy xung quanh tối sầm lại, tựa như bị rơi thỏm xuống 1 vùng ko gian nào đó đen ngòm và xa mờ.
Chỉ là, em cảm thấy mọi thứ trước mắt như 1 thước phim trắng đen ko âm xa lạ.
Chỉ là, em nhận ra rằng, đủ rồi, mình không cần phải cố gắng, không cần phải cố chấp nữa.
Chỉ là, em buông xuôi!
...
Em chỉ còn biết tự cười mình.
Con gái như em, luôn gồng mình lên để mạnh mẽ, để không ai tổn thương mình.
Nhưng cuối cùng rồi mới nhận ra, chính vì cái vẻ mạnh mẽ của mình, mà người ta càng cay đắng với mình hơn.
Chính vì cái vẻ mạnh mẽ của mình, mà người ta có thể đâm vào lòng mình những vết cắt rất sâu, rồi phủi tay như không có điều gì tồn tại.
Con gái như em, cuối cùng vẫn phải gồng mình lên mạnh mẽ, là vì điều gì, là vì điều gì, hở em?
...
Em bây giờ, chỉ còn muốn nhắm mắt lại, khép tim đi.
Em bây giờ, thấy yêu thương trong lòng thật ra chỉ như là cơn gió...






Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

My Tatoo!




[Ma kết như em, sẽ vững vàng thôi mà]


[Ở 1 giây phút nào đó của cuộc đời.
Khi có đủ nỗi đau, đủ mệt nhoài, cái bình thản và cần 1 động lực, 1 điểm tựa để đứng lên đi tiếp trên chính đôi chân mình, không tựa vào bất cứ 1 ai ngoài bản thân.
Em chọn cho mình 1 hình xăm nho nhỏ, lặng lẽ bỏ đi khỏi cái nhốn nháo vội vàng đang bủa vây đêm ngày, rồi ghi khắc lên cánh tay mình.
...
Chỉ là em muốn ghi nhớ rằng, có những nỗi đau chỉ 1 mình bản thân mình cảm nhận, hứng chịu, vượt qua. Những nỗi đau mà dù ai đó có yêu thương mình đến đánh đổi cả trời đất cũng không cách nào chia sẻ được. Dù nổi đau đó có lớn đến cắt thịt cắt da, hay chỉ là vết muỗi cắn bé xíu.
Chỉ là em muốn, trong những giây phút tưởng chừng như gục ngã của cuộc đời này, chỉ cần em muốn, cắn chặt răng mình, nhắm chặt mắt lại, rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi.
Chỉ đơn giản, em cần 1 điều gì đó, nhỏ bé, và sẽ bên cạnh mình suốt đời, như là máu thịt. Cần hơn cả khi em cần 1 con người.
...
Ừ thì em đã đủ mệt nhoài.
Ừ thì em đã đủ bình thản.
Ừ thì em đã đủ can đảm.
...
Chào mừng bé cưng đến với thế giới của em]

...

Thật ra đã dự định, mong muốn, ước ao và quyết tâm từ rất lâu rồi.
Cái thiếu duy nhất chắc là 1 biến cố, hay 1 chút can đảm mà thôi
...
Cuối cùng thì lòng mình cũng đã đủ lạnh đến mức mong muốn có 1 cái gì đó mới mẻ, sẽ gắn kết, cố vũ mình trọn cả phần đời còn lại.
Cuối cùng mình đã đù động lực để cắn răng nói với bản thân là, cố lên, chỉ cần vượt qua nỗi sợ hãi này, mình sẽ vượt qua được những cơn đau âm ỉ trong lòng.
...
...
...
Đi qua nhiều, đau nhiều, khóc nhiều.
Trước giờ chỉ có 2 thứ cho mình thêm tự tin, sức mạnh, giúp mình thế nào đi nữa vẫn hiên ngang đứng vững.
Là sơn móng và son môi.
Vì mình cuối cùng chỉ là đứa vị kỉ, luôn ám thị bản thân để tiến lên phía trước.
Giờ, chào mừng em, bé cưng mới của chị :)
...
...
...
Không đau như mình vẫn tưởng.
Không quá khó để vượt qua, dù căng thẳng đến mức tụt huyết áp phải tạm dừng lại.
Nhưng, mình hạnh phúc vì đã có em ấy trong đời <3 <3 <3

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Đi tiếp thôi ...


Có những ngày chúng ta đã đi như một cánh chim
không ngoái đầu cho một lời từ biệt

Có những ngày tim tràn ngập hối tiếc
vì tại sao mình lại được sinh ra?

Có những ngày chúng ta đã phải đi mà không một chút thiết tha?






Sự mập mờ, trong bất kỳ mối quan hệ nào, đều phũ lên mình một nỗi buồn với vỏ bọc hạnh phúc hoàn mỹ nhất.

Tự cười mỉa cho sự cố chấp đến ngốc ngếch.
Ừ thì ngốc đấy, ừ thì đau lắm đấy, ừ thì cố chấp lắm đấy, nhưng đó mới chính là bản ngã của em - phải không cô gái? 
Đâu đó trong cuộc đời, mấy ai may mắn trong tình yêu, và đấy là cái cớ để em ngụy biện cho sự cố chấp đến đau lòng của mình. 
Mỗi người mỗi cảnh, riêng em, không thể gọi là đơn phương, cũng chẳng thể gọi là song phương, mối quan hệ cứ mãi mập mờ, mập mờ, ngày qua ngày, khiến em chôn chặt tình cảm vào đấy mà không có lấy nổi một lối ra.

Em hãy tự ngẫm mà xem, hạnh phúc em nhận được so với những chông chênh, những mất mát ở mối quan hệ mập mờ này, tỷ lệ bao nhiêu?

Nào phải thế chứ, người ta thường bảo, yêu là cho đi mà không màng nhận lại cơ mà. 
Yêu là chấp nhận dấn thân vào con đường đau khổ. 
Em lỡ lạc đường nên đành phải tiếp tục bước tới thôi!

Ôi chao, tình yêu em cao thượng quá nhỉ? 
Hay đó chỉ là suy nghĩ vốn dĩ đã được mặt định để đối phó trước những tình huống na ná thế này.

Em đã từng có những khoảnh khắc rất vui, rất hạnh phúc và có nhiều cái rất không thể kể hết, tuy nó mong manh và thoáng qua nhanh lắm. 
Nỗi buồn tìm đến với em nhiều hơn và em cũng tin vào linh cảm nữa. 
Giá có thể hiểu suy nghĩ của đối phương, em có thể đưa ra quyết định dứt khoát một lần, nhưng điều ấy là không thể. 
Làm sao từ bỏ khi đã biết là sẽ đau nhưng vẫn nuôi hy vọng. 
Làm sao từ bỏ khi cái sự mập mờ ấy không biết đến bao giờ có thể sáng tỏ. 
Làm sao từ bỏ... khi tình cảm cứ lớn dần lên trong em mỗi ngày. 
Làm sao, làm sao, em biết phải làm sao?

Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu em à! 
Nếu biết trân trọng, người kia đã không để em chờ lâu đến thế. 
Nếu em cứ tiếp tục, âu cũng chỉ là u mê. 
Tương lai phía trước của em không có chỗ cho hai từ u mê không dứt em ơi!
Sáng suốt lên! 
Mạnh mẽ lên!
Tôi sẽ cùng em đặt dấu chấm hết cho sự mập mờ này. 
Tin tôi đi, màu thời gian rồi sẽ nhuốm vàng mảng ký ức không mấy tươi đẹp ấy và sẽ ban cho em màu xanh hy vọng ở những mối quan hệ tốt đẹp mới ở tương lai. 
Niềm vui chưa trọn vẹn mà nỗi sầu đã tràn hết ngăn tim. 
Cố vớt vát được gì, cố bám víu làm gì, mau chọn cách chia ly đi thôi, cô gái yếu đuối trong tôi à!




"Đã bao giờ bạn có cảm giác trái tim mình héo úa? Giống như có thể trông thấy trái tim của mình đang vùn vụt chìm xuống, như trời bỗng nhiên âm u, mờ tối mà không hiểu lý do. Những khi cơn chán nản ngập đến ngút ngàn, lúc đó, thật ra người ta thường không khóc".


Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014



❝Cả đời chưa bao giờ em thử cố sao cho có được cái mình muốn cả. Chưa một lần nào cả. Anh có tin được không ? Anh không thể hiểu sống như vậy là như thế nào đâu. Khi anh đã quen với cuộc sống đó rồi - không bao giờ có được cái mình muốn - thì anh sẽ không còn biết mình muốn gì nữa...❞


Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Cố ...


"ta cứ hôn cứ hôn thật lâu 

càng hôn em thấy như mới đang bắt đầu

mong dài nữa phần đời để yêu

để hôn em đến khi chúng ta tan hết "
- [Chiều, nụ hôn và những điều khác - Nguyên Hà]



[Một trong những buổi chiều bình yên trong đời]


Cuộc đời của em là gì, khi mà em cứ phải làm tổn thương quá nhiều người đi ngang qua mình.
Nhưng ngay cả bản thân mình, em cũng đâu đủ sức bảo vệ nó tránh khỏi những tổn thương ?
...
Cố gắng!
Bản thân em rất muốn cố gắng, vì những gì mình muốn nắm giữ, vì những gì mình thấy thật sự cần thiết, vì những gì mình không muốn vuột mấy.
Nhưng bản chất của cố gắng là gì, em không biết ... 
Em biết rõ cơ hội chỉ là do bản thân mình tự tạo ra mà thôi. 
Nhưng, cách để tạo ra cơ hội, em lại không biết.
Em cảm thấy mình như người hành khất đi lạc trong đêm đen mịt mù, nhưng lại cố chấp không muốn bỏ cuộc.
Em cảm thấy, tình cảm trong lòng mình đã đủ lớn để phải nắm lấy, phải giữ lại, phải cố gắng cho những điều cảm xúc mình đang vẽ ra rất rõ ràng.
Nhưng thật ra, em nên làm sao? Em nên đi con đường nào khi tất cả đều mịt mờ như màn đêm vậy???
...
[Anh à, em chỉ cần 1 cái nắm tay thôi] ... 




Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Mưa đêm ...


"Một mình ngồi giữa hàng triệu giọt mưa và tin chuyện gì rồi cũng phải qua
như những chiều mưa chỉ là những chiều mưa trước khi trời sập tối
cuộc đời này bất cứ điều gì cũng cần đánh đổi
đến cô đơn cũng tập nói dối

ngay cả với chính mình…"


[Một đêm mưa tháng 6]



Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Đừng ...



[Mưa đêm ở cty]


Em không muốn nghe những lời nói hời hợt đó.

Em không muốn nhìn thấy những trò đùa nhố nhăng đó.

Em không muốn mình càng ngày càng thấy bản thân ngu ngốc khi đâm đầu vào 1 thứ viển vông hơn cả 1 trò đùa, nên đừng bắt em phải nhận ra.

...

Em chấp nhận sống trong cơn ảo mộng đó,

Chấp nhận ngày qua ngày mong chờ, ngày qua ngày thõa mãn với những cảm xúc nhỏ bé trong sâu tận trái tim mình mà không cần tiếng đáp lời từ anh.

Chấp nhận mọi hiện thực của cuộc sống này vẫn vây lấy em và nhấn sâu từng ngày, miễn là trong lòng em còn 1 tia lửa nhỏ ấm áp len lỏi qua từng khe hở của dòng chày tất bật đó.

Em chấp nhận, 1 mình mình là kẻ đi 1 chiều đầy ngu ngốc và dại khờ.

Chỉ cần đừng để em phải thấy rõ những gì mình đang đưa tay giữ lấy chỉ là những làn khói đen ngòm và xấu xì.

...

Em không phải đứa hay mơ mộng sống xa rời thế giới.

Em thực tế, nhưng theo cách của riêng em.

...

Em chỉ muốn bảo vệ những cảm xúc của mình.

Đừng nhấn chìm nó, làm ơn !!!