Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015




- Giờ thì em biết cái giá của việc không ràng buộc vào một mối quan hệ là gì rồi anh ạ
- Là gì?
- Là khi cần bày trò nhõng nhẽo mà không thể làm với bất cứ ai, sợ người ta tưởng mình điên.

Bé muốn được nhõng nhẽo, được làm nũng, được khóc tu tu trong vòng tay ai đó :((

Những kẻ cô đơn trong tôi



"Trong những đêm khuya ai đó rót cho mình một ly nước
để rồi thức dậy và uống
rồi ngủ vùi…" - 
[Nguyễn Phong Việt]




Tôi cũng có những người bạn của riêng mình. Những người mà khi ở cạnh họ, tôi không thấy mình đơn độc.

 Không nhiều người cho tôi cảm giác như thế. 

Thường thì, tôi cười đùa với một người hay một nhóm người nào đó rất chân thành nhưng có thể bất giác im lặng trầm mặc chỉ trong vài giây. Cảm giác hụt hẫng như thể mình bỗng chốc bị ném đi đâu đó rất xa - ở một thế giới khác họ - như thể chỉ cách nhau một tấm kính, bạn nhìn rõ những gì hiện hữu trước mắt, nhưng không tài nào bước tới được. 

Cảm giác đó khiến tôi ngộp thở. 

Tôi sợ chúng.

Cuộc đời tôi là một chuỗi những mâu thuẫn chằng chịt đan xen. Một mặt mong cầu được biết đến, được quan tâm, được thấy mình nổi bật. Một mặt lại muốn được lặng yên.

Đôi lúc tôi bắt gặp bóng dáng mình lẩn khuất trong dòng người tất bật của thành thị qua cửa kính của những ngôi nhà gần đường, qua vũng nước mưa, qua lớp sơn bóng bẩy của những chiếc xe đắt tiền.

Một cái bóng bé nhỏ và mờ nhạt. 

Tiếng nói trong đầu thôi thúc tôi phá vỡ lớp vỏ bọc tách biệt ấy và bước ra ngoài kia. Tôi muốn ngắm nhìn thế giới đang rộng mở phía trước, đón chào chúng bằng nụ cười và ánh mắt đong đầy khát khao tuổi trẻ. Tôi muốn ôm lấy tất thảy những gì xung quanh mình, bắt tay với ngọn gió và dạo chơi cùng chúng tới khi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.

Tôi có hàng trăm, hàng ngàn dự định được ấp ủ kĩ càng chờ ngày nở bung và bay xa. 
Thế nhưng mỗi khi tôi quyết định sẽ đặt niềm tin vào ai đó, thật lâu, thật nhiều thì họ lại vô tình làm tôi tổn thương.

Phải, ai trong đời rồi cũng có một hoặc đôi lần mất niềm tin vào một người hay một việc gì đó. Chúng ta học cách chấp nhận những vết xước trong trái tim mình như một lẽ tất yếu để trưởng thành. Nói tôi khờ dại cũng được, nói họ thông minh cũng được. Việc đúng - sai đôi khi không cần phân định rạch ròi đến thế. 

Người ta có thể làm mình bị thương chẳng phải cũng do chính mình cho phép đó sao?

Những kẻ cô đơn như tôi giống như người bị bỏ lại giữa sa mạc mênh mông. 
Sau vô số ảo giác, lại bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Nguồn nước phía trước rốt cuộc là thật hay chỉ là ảo ảnh? Tôi không biết, vậy nên chỉ có thể tiếp tục bước đến, tự mình trải nghiệm. Chỉ mong sao có người đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, đủ lặng yên để lắng nghe tiếng lòng từ tận cùng sâu khuất.

Có những thứ chỉ giản đơn như thế ...





Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015





"Thay vì dùng con người để khám phá ra vũ trụ thì chúng ta đi dùng vũ trụ để thấu hiểu con người."

---

(Chôm từ face của 1 bạn, hè hè )


Trong suốt ?





"Nếu bão giông có đi ngang cuộc đời dù chỉ một phút
Thứ ta cần làm chẳng phải nên là

Nắm chặt tay nhau? "-
[Nguyễn Phong Việt]





- Cuộc sống của em lúc nào cũng trong suốt ha.

- Trong suốt là sao?

- Em làm mọi thứ theo một lịch trình, và mọi thứ thú vị hay gì đó diễn ra trong cái vòng tròn của em, đều được em cập nhật 1 cách đầy đủ trên FB.

- Không hẳn.

- Em lại trốn tránh, cảm xúc của em, cũng trong suốt chứ không chỉ cuộc sống ha.

Lời H. nói thỉnh thoảng vang vọng trong đầu, bản thân em cũng không rõ, trong mắt người khác, mình có trong suốt hay không, vì với chính mình, em mờ mịt.

- Nhưng sự trong suốt mà em tỏ ra sẽ làm tổn thương ai đó luôn dõi theo em.

K. nói, ánh mắt mông lung và xa xăm như chính tính cách của anh bao nhiêu ngày qua em luôn nhìn thấy.

- Tổn thương? Làm cách nào ai đó có thể tổn thương vì cuộc sống của em trong suốt chứ?

- Vì họ không nhìn thấy mình hiện diện tại sự trong suốt của em ... Cơ bản, họ thấy trong lòng em, họ không hề tồn tại.

- Tồn tại có thể theo nhiều dạng thức khác nhau, không phải cứ là nhắc đến!

- Nhưng em có nói với họ như vậy không?

Những cuộc trò chuyện giữa em và K. luôn bò lửng, và để lại trong em những miên man của suy nghĩ. Có lẽ, chẳng ai hiểu em như K. và cũng không ai đặt cho em những câu hỏi thấu tận tim gan mình như K.

Em loay hoay giữa những gương mặt xung quanh mình. Đột ngột chạm vào kí ức về N. Kí ức trong suốt 6 năm dài mà em luôn chôn chặt trong 1 góc khuất, hoặc, em khóa nó lại đâu đó, và đôi lúc thật sự lãng quên về 1 sự tồn tại dai dẳng bên em suốt cả những năm tháng dài.

Vì em ích kỉ.

Vì em không muốn nhìn thấy, thừa nhận những mất mát của mình khi rời xa N.

Cũng có thể, vì em thật sự là 1 đứa không hề có trái tim, nên trong khi hơn 1 năm qua N. vẫn loay hoay với những kỉ niệm và sự sợ hãi bước vào 1 tình càm khác, thì đứa con gái điên rồ là em lại nhắm chặt mắt và vứt bỏ toàn bộ những tình cảm ấy.
Cũng có lẽ, nỗi đau kia lớn hơn em nghĩ, và em chọn cách bỏ quên.

- Cuộc sống của em, không trong suốt, em chỉ đang dựng lên 1 lớp màn cho mình, cho mọi người và cả bản thân em tin rằng mình vẫn ổn thôi.

L. nói. Và em lặng im.

Em không biết đâu mới là bản thể thật sự và đâu mới là lớp vỏ em ngụy tạo.

Giữa những cảm xúc ngang dọc, kí ức ngổn ngang, em chỉ có thể nhắm chặt mắt mình, kiên nhẫn bước qua.

Ừ, có lẽ em là đứa con gái không có trái tim, thật ...







"Lạc nhau ở giữa cánh đồng ... "




Một hôm, người hỏi tôi rằng
Mình đã yêu nhau chưa nhỉ?
Tôi ngẩn người ra suy nghĩ
Trả lời bằng sự lặng im...


Một hôm, tỉnh giấc giữa đêm
Người nói người mơ thật lạ
"Tụi mình đột nhiên xa quá
Lạc nhau ở giữa cánh đồng..."

Rồi qua đi thời dại ngông
Qua cả tháng ngày huyên náo
Kỉ niệm chỉ còn hư ảo
Những điều nhớ nhớ quên quên.

Một ngày chẳng nhớ nổi tên
Người nhìn tôi buồn không nói
Tôi thờ ơ không muốn hỏi
Cứ nghĩ đấy là bình yên...

Mà không biết là rạn vỡ
Tình yêu chỉ như thói quen...






Bình yên trở thành một cụm từ dễ ghét khi ai cũng lạm dụng nó. Mỗi cái tuổi lại mang một quan niệm khác biệt về chuyện yêu. Tôi nghĩ trong số họ, nam và nữ cũng không ai hiểu về bình yên giống nhau.

Bạn có chắc rằng mình đang nói về bình yên?
Hay chỉ là đang thấm mệt và muốn được nghỉ ngơi.
Giống như câu nói "Đàn ông, đến lúc hiểu được vị đắng của cà phê thì tức là đã mất đi không ít". Bình yên, vào thời khắc nghiệm ra, cũng đã là đi qua bão lòng ngần ấy rồi. Bão tố khiến cái giá của bình yên trọn vẹn. Thiếu nó, bình yên giống như đen tuyền thiếu đi tinh khôi của thanh bạch.

Tôi nghĩ, đã trải qua nhiều thứ rồi, thêm vài chục trận sóng gió nữa cũng không có nhiều khác biệt. Cứ đanh lòng để sóng vỗ mặt thêm một chút, đến khi bình yên quay về ôm cổ, dịu dàng hôn lên má mình sẽ lại thấy nó đằm thêm một chút.




Đèn đêm




Được dẫn đi cafe, ngắm cảnh xa xa cao cao của Sài Gòn, vẫn luôn thích những ánh đèn đêm như vậy. Thấy lòng nhẹ hẳn những mệt mỏi của ngày dài bức bối.




Tự hỏi lòng về những chuyến đi đã dự định bao giờ mới có thể bắt đầu. Tự hỏi những người trên những chuyến thiên di kia cảm xúc sẽ thế nào, vì đứa chậm cảm như mình, chưa từng bay, nhưng những chuyến đưa tiễn lại chưa bao giờ đọng lại dư vị trong lòng mình. Thảng hoặc, rất lâu sau đó chợt nhớ đến khoảng khắc 1 người rời đi rồi miên man. Có lẽ, nếu đến 1 ngày có thể bay, mình cũng ko chắc có thể cảm nhận được mùi vị của náo nức và ly biệt.


Về nhà, đứa em nhỏ khóc vì những mệt mỏi mà ngoài lời an ủi mình cũng ko cách nào sẻ chia, cuộc sống bộn bề quá, ai cũng có những tổn thương riêng. Chợt nhớ 1 lần nữa đêm, trong những mệt mỏi cũng chạy đến sân bay này, nhìn ánh đèn và những chuyến li di, cũng tự hỏi mình về cảm xúc của kẻ ở người đi mà chưa bao giờ trả lời được. Rồi đã ở giữa không gian đưa tiễn mà bật khóc rất lâu, rất lâu.
Nên chỉ có thể bảo em cứ khóc, hoặc, mình luôn khuyên những ai mình yêu thương đừng bao giờ cố gắmg kìm nén 1 cảm xúc gì, dù đau đớn, giận dữ hay mất mát, ở bên mình, hãy cứ tuôn ra. Như bản thân mình luôn mong có thể tuôn ra bên 1 ai đó chứ ko phải những ánh đèn.

Cứ tuôn ra, vì Sài Gòn tốt tính lắm, nắng mưa sương gió, nhưng vẫn đầy bao dung sau những va vấp tổn thương.

Mà chung quy của cái stt linh tinh này chỉ là, sau bao nhiêu năm như thế, thứ mình yêu nhất nơi này, hẳn vẫn mãi là những ánh đèn đêm lấp lánh.


Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015



Khi sự nông nổi của tôi lắng xuống, khi những cảm xúc mãnh liệt của tôi trở nên nguội lạnh, lúc đó tôi không còn tha thiết cần anh nữa. 

Tôi nhận ra người ta chỉ liều lĩnh khi yêu si cuồng, và tôi lại không thế. Tôi giữ mãi trong tim một người và chưa khi nào tôi để cảm xúc đi quá giới hạn của sự liều lĩnh.

Vì đó mà tôi chẳng giữ được ai bên đời cả :)



Những chuyện buồn cười



Tự dưng lại nhớ đến 1 chuyện rất buồn cười.

Khi cạnh nhau, anh. nói tim em không hề đập nhanh. Ừ, đứa con gái lạ kì như em, mặt đã không biểu cảm, giọng nói đã không có âm điệu, cảm xúc đã trơ trơ, mà ngay ở cạnh người mình rất thích tim cũng chỉ đập những nhịp bình thường, rất bình thường.

Còn tim anh thì đập rất nhanh, rất nhanh, nhanh đến không kiểm soát, kéo dài cả một quãng bên nhau rất lâu mà không hề chậm lại 1 chút nào.

Vậy mà em nhung nhớ, còn anh thì lặng im. 

Vậy thì có thật, chỉ ở cạnh người mình dành tình cảm, tim mới đập nhanh hay không? Vì em, từ lâu lắm, lâu lắm, tim chẳng hề lạc 1 nhịp nào. Từ trước cả khi gặp anh, và từ sau cả khi gặp anh nữa.

---

Tự dưng lại nhớ 1 chuyện khác, chắc cũng buồn cười.

Khi em kể với T. về chuyện gặp anh, em đã thấy anh hoàn toàn là mẫu người mà em yêu thích. Từ màu áo, mùi nước hoa, hành động đến cách thức của anh đều trùng khớp 1 cách kì lạ như thế, Bởi thế mà lòng em ngã vào anh, vội vã và tình cờ,

- Sao những gì em thích, chị có cảm giác như đang tả H. vậy ?

Là một chuyện buồn cười, rất buồn cười, đúng không? Vì ngày xưa, chắc là xưa lắm, ở canh H. em cũng đã từng thử nhịp tim như thế, Tim H. cũng đập những nhịp rất nhanh, em cũng chỉ nhè nhẹ những nhịp đập điềm tĩnh và bình bình, Như bản chất cố hữu trong em vẫn lặng lẽ trôi qua nhưng dư cảm ngày dài như thế. 

---

Cái kết là, em ngồi đây, nhịp đập vẫn như thế, âm ỉ 1 vài chuyện nhỏ nhặt trong 1 buổi chiều, vậy thôi :)


Lãng mạn và tinh tế



( Hình ảnh hông liên quan, chỉ là đang muốn nhìn hoa đẹp, nên up, vậy thôi à )



Tôi thích đàn ông lãng mạn chứ không phải kiểu người sến súa hay thích nói lời đường mật. 
Vì sự khác nhau giữa một người đàn ông lãng mạn và cố tỏ ra mình lãng mạn là ở sự tinh tế trong mỗi con người. 

Có một lần đi cafe với anh bạn, sau khi anh ấy nhìn tôi say sưa nói về một triết lý nào đó, anh đã nói tôi rằng: "Những lúc em chuyên tâm nói về điều gì đó, trông em thật sự rất cuốn hút." 

Cũng một người đàn ông khác khi tôi chat fb, anh ta tán tỉnh tôi bằng một câu rằng: "Em xinh gái thật đấy"

Và chỉ câu nói đó thôi tôi có thể hiểu rằng người đàn ông đó đang nịnh hót hay anh ấy thực sự chân thành. 

Có đôi khi đàn ông đến với chúng ta vì nhiều mục đích, nhưng họ lại rất đơn giản, vì không phải người đàn ông nào cũng biết giấu mục đích của mình hay chơi trò vòng vo, vì nếu anh ta làm được điều đó thì một là anh ta rất thông minh, hai là vì bạn chưa đủ tinh tế để nhận ra điều đấy. 

Có người hỏi tôi rằng

- Đàn ông lãng mạn nên yêu phụ nữ như thế nào cho đỡ phí?
- Đàn ông lãng mạn là của đàn bà tinh tế.

Nhưng cả sự lãng mạn và tinh tế, không chỉ nằm trên lời nói, con chữ, mà xuất phát từ tâm, từ ánh mắt, từ những cơn đau quá khứ kiến thành :)


 

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015



Những ngày thứ bảy
quán cà phê vẫn mở những bản nhạc rất hay
acoustic và khói thuốc bay
thấy mình lạc lõng


Thành phố Tháng Ba. Rộng
em đợi anh cho một chuyến về
giữ nguyên vẹn một mùi hương cỏ
hẹn gặp nhau vào một buổi say mê!






"Tôi, 24 tuổi, thức dậy chỉ thấy hư vô. Không thể mất mát trong hư vô. Không người đàn ông nào để thương yêu. Không có người đàn ông nào để coi trọng. Không có kẻ thù nào để ác. Không có tội lỗi nào để phạm. Không có cả một nỗi buồn để khóc. Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết. Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay?"

― Lưu Quang Vũ


Chạy, chạy đi!




"Thức từng đêm để hỏi cuộc đời này
Yêu thương của một người bao lâu thì đổi thay?

Như thể con sơn dương lạc bầy chạy trốn giữa mưa bay
Mình đã từng chạy trốn những đắng cay trong cuống cuồng tuổi trẻ
Từng ngơ ngác giữa bình minh trong những ngày đơn lẻ
Cứ chạy và chạy hoài với đầy rẫy hoài nghi.

Như thể có một giọng nói thầm thì: chạy, chạy đi!
Cuộc đời này còn gì nữa đâu để mà buồn, mà níu giữ
Từng dốc cạn niềm tin đặt vào một người như phép thử

Để rồi nhận thua.


Thức từng đêm để tự hỏi:những cánh chim lạc bầy sẽ làm gì trong suốt những đêm mưa?
Chúng có khóc, có gào lên hay giống mình và phó mặc
Mặc cho gió, cho mưa có tạt nhòa mi mắt

Mình cũng chẳng buồn lau.

Yêu người này hay yêu một người nào thì cũng đã một lần đau
Một lần tập nhớ quên những điều hoài niệm cũ
Con Sơn dương chạy trốn khỏi mưa bay vì đã tìm được chỗ trú
Nhưng mình chạy trốn khỏi cuộc đời thì sẽ trú lại nơi đâu?

Thức từng đêm để hỏi cuộc đời: tình yêu là bao lâu?
Bằng tuổi của một cơn gió lay hay cuộc đời một chiếc lá?
Yêu thương này chết đi thì yêu thương khác sẽ đến thay hay tất cả thành xa lạ?

Có phải yêu người nào thì cũng chỉ có buồn đau?

Thức từng đêm để hỏi cuộc đời

Mà cuộc đời còn bận tìm lời giải ở nơi đâu?"


Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Người như cô ấy...




"Làm sao để cho tình anh giờ đây thôi không hững hờ
Làm sao để cho tình không là mơ em thôi thẫn thờ
...
Người hỡi, người có biết em vẫn luôn cần anh
Để sưởi ấm cho trái tim mỏng manh
...
Lời yêu thương đó, cố giữ trên môi
Mà sao tiếng yêu trong anh như mây chiều trôi
Tình mình sao cứ mãi xa xôi..."
- [Em phải làm sao]





Người như cô ấy, sẽ không nhận được sự yêu thương từ ai. 

Khoác trên minh gánh nặng của bao nhiêu nỗi đau, nỗi buồn. Khiến cô ấy đeo cho mình cái mặt nạ không cần ai bên cạnh, cặp mắt và nụ cười hồn nhiên, vẻ ngoài mạnh mẽ biết bao. Sẽ không ai cảm thấy đây là cô gái mình cần bảo vệ. Người như cô ấy, đang đợi được nhìn thấu nụ cười gượng gạo, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy nước mắt đang đợi được trào ra.

Người như cô ấy, khi đã có thể thanh thản bước tiếp sau một cuộc tình tan vỡ. 

Đơn giản đối với cô ấy, tất cả những gì đã xảy ra chưa hề tồn tại, người cũ đó, trong kí ức, không hề ngượng ngùng, không hề lo sợ, không hề nhớ, không có nghĩ lại. Điều làm cô ấy buồn nhất có thể là cảm giác mình bị mất đi một người bạn mình có thể tin tưởng và dựa vào khi gục ngã.


Người như cô ấy, việc đau khổ vì bị chuyện tình cảm làm tổn thương là một điều quá xa xỉ. 

Đơn giản cô đã có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều vấn đề về cuộc đời cần được giải quyết. Người nào đến với cô, nếu không giúp được cô hoặc không chia sẻ nỗi buồn được với cô, thì đừng đến. Đừng đến để tạo thêm vấn đề cho cô nữa. Đừng làm cô phải mệt mỏi thêm nữa. Người như cô ấy, cần lắm một bờ vai ở đó, cho cô tựa và mỗi khi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.

Người như cô ấy, mang trong người sự mạnh mẽ, không còn ngây ngơ dễ dàng tin tưởng người khác, không còn tin lời ngọt ngào yêu thương của bọn con trai xung quanh. Bọn con trai, chỉ biết trách cô ấy quá nghi ngờ, không biết tin tưởng thì làm sao họ có thể yêu thương. Nhưng bọn con trai, có biết rằng, cô ấy không sinh ra đã mang trong mình suy nghĩ đó, mọi chuyện đều có lí do. Lí do đó là sự lừa dối, sự phản bội, sự phũ phàng, từ chính bọn con trai mà ra. Cô ấy không cần các cậu dạy đời, cô ấy cần một người cho cô ấy thấy có một người, là khác, có một người cô ấy có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào.

Người như cô ấy, khi yêu, sẽ tin, sẽ cần, sẽ luỵ vào người đó rất rất nhiều. 

Để rồi người đó không còn yêu cô, cô hụt hẫng, lo sợ, đơn độc một mình đối diện với mọi việc. Cô đã quá quen với việc có họ trong cuộc sống để có thể quên ngay được. Cô sẽ vẫn tìm đến họ, kể lể, khóc lóc vì những chuyện khác như một cái cớ để nhận được sự quan tâm bất đắc dĩ. Nhưng sự lạnh lùng và thờ ơ của họ, cô có thể cảm nhận thấy từng tí một. Cần thì cần nhưng việc gạt đi hết lòng tự trọng để tìm mãi một người không cần mình nhất định sẽ có giới hạn của nó, khi cô biết được sự xấu hổ đối với người đó của cô lớn nhường nào, một người mạnh mẽ như cô sẽ không bao giờ tha thứ và cho phép bản thân quay lại nơi đó, với người đó.

Và như thế, cô sẽ biến mất và không bao giờ quay lại.

Vì cô ấy là biển, lòng vốn rộng sâu, nhưng cũng rất đỗi lạnh lùng :) 


"Người không thôi làm xa tay với... "


"Thế thôi em sau một đêm xuân 
Tình thưa vắng ta thôi ân cần
Thế thôi em sau nụ hôn thơm
Là bay hết hương trầm
Là bay hết màu son, màu tươi, màu yêu dấu
...
Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già
Sao ngày mới lên trong lòng đã quên
...
Đời không thôi làm cơn mưa mới
Người không thôi làm xa tay với
Nhớ lắm tình ơi, ta đón cơn buồn trôi "
- [Tàn Phai]




Ngày đó, em mang thứ tình cảm nhỏ nhoi và yếu ớt của mình, đặt vào anh, cũng chỉ là vì ngày hôm đó, thời tiết dịu dàng và dễ chịu, anh mặc 1 cái áo sơ mi màu em thích, mùi nước hoa của anh thoang thoảng cũng đúng kiểu mùi em thích. Vì em nhớ, hôm ấy, anh đã cười với em 1 nụ cười rất tươi, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt em khi mình bâng quơ vài câu chuyện đời thường.

Em chẳng phải đứa dễ yêu, nên cho đến tận lúc này, em cũng chỉ nghĩ rằng mình đã đặt vào anh một tình cảm rất nhỏ nhoi. Bên cạnh thứ tình cảm nhàn nhạt đó, còn kèm theo những sự chờ mong và hy vọng con con dày lên qua từng ngày từng ngày em nhung nhớ. Nhung nhớ, gõ ra từ đó em cũng thấy lạ kì. Đứa con gái kì lạ luôn ít ỏi tình cảm như em, lại có thể nhung nhớ một người dưng gặp mặt mấy lần.

Những cuộc gặp gỡ thoáng qua ít ỏi.

Những câu chuyện miên man nhưng ngắn ngủi vội vàng.

Những cái ôm xiết chặt giữa 1 đêm tưởng như đã rất rất xa, dù tính bằng ngày tháng thì lại rất gần.

Những nụ hôn cuồng vội anh đặt lên em mang những tình cảm nhỏ nhoi le lói nhen nhóm lên những mong cầu.

Đôi lúc lặng yên, em thấy mình buồn cười và vớ vẩn. Sao có thể nhung nhớ 1 người vốn dĩ còn quá lạ xa giữa cuộc sống của mình. Có anh, em vui cười, em ấm áp, Không có anh, thế giới của em vẫn xoay vần với bao nhiêu là gượng vội thoáng qua và những vòng quay tất bật. Lòng em, rốt cuộc có thứ gì đã và vẫn đang nảy sinh ?

Em vẫn luôn phải đấu tranh liên tục giữa tình cảm và lí trí của mình. Chân em muốn bất chấp lao đi tìm anh cho thỏa những ước mộng của cô gái trong em yếu mềm và khao khát yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng lí trí trong em lại cản lại bằng 1 sức nặng vô hình, hay đơn giản hơn, em không biết làm cách nào, làm sao, phải làm sao để em có thể níu giữ anh và xây đắp những thứ tình cảm nhỏ bé còn hưa rõ hình hài trong em, làm sao nói cho anh hết những gì em vẫn đang nghĩ suy và mệt nhoài ?

Em chỉ là, muốn được nhìn thấy anh, muốn được nhìn thấy cái áo sơ mi anh mặc màu em thích, muốn ngửi mùi nước hoa dịu nhẹ từ sau gáy anh, muốn được nép vào anh ấm áp yên bình, muốn được hôn anh trong cuồng vội.

Anh à, làm sao để nói, em đang nhớ mong anh ?



Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015




Tôi không phải người tuyệt tình mà sao ở những khoảnh khắc lẽ ra phải khóc, cười hay hạnh phúc tôi cứ thấy lòng mình rỗng tuếch. Để sau một tiếng ngân dài tôi mới thấm hết cái dư vị của cảm xúc.


Sự chậm chạp ấy đôi khi khiến tôi gặm nhấm nỗi cô đơn mà người ta đã quên bặt từ lâu.



Em không hi vọng vào việc cố dấn sâu vào cuộc sống hay con người anh nữa, không phải vì nó quá sức em, mà vì anh không mở lòng, mà cũng vì em sợ em sẽ tổn thương nếu mọi điều em làm đổi lại là con người anh băng giá.



Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Những viên gạch đầu

Đời mong manh quá kể chi chuyện mình...






Thật ra cái lạc quan bẩm sinh của mình là cái lạc quan dựa vào công việc. Tâm trạng có nhảm nhí cùng cực mệt mỏi hoang đường hư cấu tào lao đến mức nào, chỉ cần có ai đó nói vu vơ hoặc bàn bạc về những ước mơ công việc và mục đích, sự nghiệp tương lai gì đó, tự dưng sẽ thấy khá hơn và tràn đầy nhiệt huyết ngay.


Thảng như là ngồi vu vơ vài thứ về Mèo Béo Bakery​.


Đa phần những ai thân thiết và biết tính mình đều thấy rất lạ. Mình học IT - không phải kiểu học cho có mà là 1 thứ theo đuổi rất lâu từ những ngày rất xa mò mẫm máy tính, website, forum và nuôi cho mình những ước mơ con con bé nhỏ. Mình làm content writer như một kiểu duyên phận, và nó cũng là thứ thích hợp với mình nhất, một công việc đủ để mình có khát khao học hỏi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, phát triển nhiều hơn.


Xong rồi mình làm dự án khởi nghiệp là 1 tiệm bánh ngọt.


Bánh ngọt, hoàn toàn nghe không chút liên quan với đứa không thích ngọt, và càng không hề hợp lý với đứa hay vùi thân vào con chữ sách vở thay vì bếp núc, xông pha máu lửa thay vì quẩn quanh.
Nhưng, nó lại là tất cả những gì mà lúc này mình có thể ước ao và là niềm tin, chỗ dựa để có thể tiếp tục cố gắng, tiếp tục đứng dậy sau mọi vấp ngã, hoang mang và cô độc. Dĩ nhiên, Mèo Béo vẫn là viên gạch đầu tiên của những kiến tạo. Mình không dừng lại ở 1 tiệm bánh, và 1 tiệm bánh, chính là trạm đến đầu tiên trong 1 chuỗi những thứ hay ho khác, cả về sự nghiệp lẫn những thứ vụn vặt yên bình góp phần cho cuộc sống nhỏ nhoi, mà mình, và những ai tin tưởng mình đang cùng mong cầu và cùng bước đi.


Đợt nghĩ tết vừa rồi, khi mình chia sẻ với vài người bạn cũ về Mèo Béo, về cả Zodiack​ nữa. Đa phần mọi người đều thấy khả thi, nhưng trong đó vẫn vương chút gì đó rằng mình vẫn mang sự nghiệp đặt trong 1 cái lãng mạn và mơ mộng thái quá. Hầu như ai cũng ủng hộ mình làm, nhưng mình biết, 1 phần nào đó là do khả năng kể chuyện và thuyết phục, cũng như sự tin tưởng của những người bên cạnh dành cho mình, nhiều hơn là 1 dự án thật sự khả thi và được coi như 1 bước đầu khởi nghiệp vững chắc.


Nhưng những gì mình mong đợi và tạo dựng ở Mèo Béo, có lẽ ít ai biết, luôn nhiều hơn thế. Nhiều hơn cả những lợi nhuận (mà dĩ nhiên, lợi nhuận là điều tiên quyết phải có, dù sao, đầu óc mình vẫn là đầu óc của 1 đứa thực tế hơn những mơ mộng vẩn vơ), nhiều hơn cả một viên gạch, nhiều hơn cả sự lãng mạn cố hữu và những mộng ước viễn vông. Mà có lẽ, cũng ít ai biết, mình luôn cần những sự ủng hộ, động viên và tin tưởng, ở giai đoạn này, hơn bất kì lúc nào. Ít ai biết, mình sợ hãi những sự ra đi và chỉ còn sót lại mình mình cô độc, quẩn quanh và tự mình cố gắng đến mức nào. May mắn, những người cùng mình đi vẫn đang cùng mình đi, dù khó khăn hàng ngày vẫn nhảy xổ ra trước mắt, những gập gềnh vẫn hiển hiện dưới chân chúng mình mỗi ngày.


Nên, những gì hạnh phúc và vui vẻ cảm nhận được từ Mèo Béo, mình vẫn ghi lại vào sổ hàng ngày. Những gì mệt mỏi và bực dọc từ Mèo Béo, mình cũng ghi lại, và xé đi, vứt bỏ.


'Đi cùng nhau' là tất cả những gì cần và đủ để chạm đến những gì đã cùng mong cầu, đúng không?

Sài Gòn yêu.




"Sài Gòn ăn nhanh, đi vội, ngủ ba mứa. 

Và vì yêu cũng chóng vánh nên buồn cũng qua loa.




[ Người sống ở Sài Gòn cực kì dễ yêu. 

Người ta thường xuyên ra đường với ý nghĩ biết đâu hôm nay sẽ gặp được một nửa còn lại ( hoặc một nửa còn lại xịn hơn hiện tại). Vì lẽ đó nên trông họ lúc nào cũng lượt là, chỉn chu, và thơm là vậy.

Nhá đèn nhau vài hôm là đã có thể thành đôi. Chục lần chở nhau là cũng có thể thành người dưng sau vài tin nhắn. Điện thoại nghiễm nhiên thành thiết bị siêu tiện lợi cho việc yêu và nghỉ yêu. Họ siêng yêu, nhưng lười chia tay một cách đàng hoàng.

Sài gòn luôn là thị trường chiến lược cho các loại sừng.
Họ thích lăng nhăng theo đúng nghĩa đen của từ này. Họ xem đó là liều thuốc giảm đau xài riết đâm nghiện. Hiếm có ai thẳng thắn và quyết liệt trong câu: tui có người yêu rồi. Hoặc giả có nói ra câu đó, họ sẽ nói vầy: “tui có người yêu rồi…” dấu ba chấm thòng lại như một ngón tay chìa ra cho người thứ ba. Mà có khi, là cả thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

Họ đau khổ vì yêu cũng đủ trò y như lúc ban đầu tia nhau. 

Đòi sống nặc chết, làm đủ thứ chỉ để muốn hét vào đối phương rằng chia tay tui là sai lầm lớn nhất đời anh/em. Được vài ngày, nhiều lắm là vài tuần, lại thấy tung tăng tay trong tay người mới mà theo họ “đây mới là tình yêu đích thực của cuộc đời.” 

Đến cả buồn cũng qua loa là vậy.

Không có ý định cực đoan rằng không có tình cảm thật sự ở đây. Tất cả đều là thực hết. Chỉ có điều Sài Gòn nhiều đèn quá, nên người Sài Gòn hay bị chói mắt, và tay thì nắm lung tung. ]


---

Ko quy chụp ai, cũng ko đánh đồng, chỉ là ánh đèn nhiều nên chói mắt, lảm nhảm, vậy thôi :) 






Là một cô gái, em cũng muốn được yếu đuối và dựa dẫm như ai.
Là một cô gái, em cũng muốn được nói những gì mình nghĩ, làm những điều mình muốn làm và thể hiện những gì mình có.
Là một cô gái, em cũng muốn được hét lên khi thấy buồn, gào lên khi muốn nổi giận và điên lên mỗi khi tâm tính không bình thường.
Là một cô gái, em cũng muốn thành thật với lòng mình, muốn tâm sự những điều từ tận thẳm sâu em với người nào.
Là một cô gái, em cũng muốn rong ruổi đuổi bắt khắp các vùng trời em muốn đến, và bay lên tự do như loài chim....


Em thực sự chỉ muốn là một cô gái nhỏ thôi.

Cảm thấy gục ngã và tuyệt vọng với chính mình ... 

Bung ô lên và bước qua cơn mưa!



Đôi khi bạn làm cái gì đó tồi tệ hơn bình thường, người ta sẵn sàng phê phán bất cứ cái gì họ nghĩ: "Thất bại, thảm họa, tồi tệ…", bạn nghĩ: "Sao người ta không thể nói dễ nghe hơn?"

Thực chất là bạn nên nghĩ: "Tại sao người ta phải nói dễ nghe?"

Trong khi họ thậm chí không là gì của bạn: không phải gia đình, không phải bạn bè,... đơn giản họ chỉ là người qua đường, gặp tai nạn giao thông đổ máu, họ sẽ nói: "Ghê quá!” Người ta có quan tâm tới kẻ nằm trên đường không? KHÔNG!

Bạn sẽ làm gì khi nghe những điều đó? Buồn bã? tức giận?

Không gì cả.

Khi trời mưa, bạn không cần tức giận với cơn mưa vô tình. Hãy bung chiếc ô ra và bước qua cơn mưa…


---
 

Cho 1 ngày khó chịu khó tính khó khăn khó ở thấy nổi giận với cả thế giới :( 

Im lặng và lặng im






"gửi em,

em từng nói sự im lặng của tôi khác mọi người. và em không hiểu tại sao.

em nói em không hiểu tôi. tôi nghĩ, em chỉ không hiểu sự im lặng.

trong series Sherlock Holmes của BBC, tập đầu tiên "A study in pink", Holmes bước vào hiện trường, quay sang nói với thanh tra Lestrade "Im lặng!", "Nhưng tôi có nói gì đâu!", "Ông đang suy nghĩ. Ồn quá!."

ừ, là như thế đấy. ngay cả khi em không nói gì cả, cũng không có nghĩa là em im lặng. em phủ lên mình vẻ im lặng, nhưng bên trong thì sóng to gió lớn, cả trăm lời muốn nói, cả ngàn điều đợi mong. và em chỉ không nói.

không, tôi biết em im lặng chỉ vì em không biết phải làm thế nào.

và em tiến gần đến im lặng, chứ không để im lặng tiến gần em.


nếu em muốn bỏ đi đâu đó thật xa, hoặc chui vào một xó xỉnh nào đó, mà vẫn mong có ai đó tìm thấy em, vẫn mong có ai đó đuổi theo em.


hoặc em vẫn mong có ai đó phát hiện ra em biến mất và đi tìm em.


nếu vậy, dù em có ra đi trong im lặng, em vẫn không thuộc về im lặng. sao em không đơn giản là nói cho người đó em đi đâu, chỉ mình người đó mà thôi.


hay em sợ ngay cả khi người biết, và vẫn không đi tìm em, thì em sẽ thất vọng nhiều hơn so với lựa chọn không nói, để rồi nếu người ta không đi tìm, em ở một nơi khác, vẫn tự nhủ là người đang tìm kiếm, chỉ là chưa tìm thấy em thôi. nếu như thế, dù có im lặng ngàn năm, sự im lặng của em vẫn ồn ào và khuấy loạn trong em từng ngày. sao em lại làm khổ mình như thế?

hoặc em ngồi bên cạnh một người im lặng, và em cũng im lặng. nhưng em mong người nói gì đó với mình. hay em muốn nói gì đó, nhưng em cố gắng không nói ra. khi đó, sự im lặng của em có nào khác với những con sóng xô bờ?

em sẽ hỏi vậy để sự im lặng tiến gần như thế nào. tôi sẽ trả lời, giống như một người đi vào vùng biển sâu, bước từng bước một, và không mong đợi ai đó sẽ kéo mình lại. khi im lặng trở thành một phần của người, nó nhẹ nhàng và tự nhiên như một ngày tỉnh dậy, em nhận ra mọi người đã đi đâu hết, và em chỉ có một mình. không gian tĩnh lặng, em có thể chờ một âm thanh nào đó, như tiếng dép đi lại qua hành lang sau cánh cửa, tiếng người rì rầm ở góc đường bên ngoài, tiếng chim kêu hay vỗ cánh bay đi, hay đơn giản là tiếng gió qua khe cửa. em bắt đầu mong chờ một âm thanh nhỏ nhất của sự sống. nhưng em không nghe thấy gì cả. em cũng không hoảng hốt, em chỉ bình thản sống, tự tạo âm thanh của riêng mình, và sống trong không gian đó. em trân trọng bất cứ âm thanh nào. em trân trọng sự im lặng. và tận hưởng nó.

một người bình thường, sẽ nghe thấy lời em nói. người im lặng, nghe thấy cả khoảng lặng giữa những lời em nói, biết khi em ngừng là dấu chấm, dấu phẩy, hay dấu ba chấm. người im lặng, nghe thấy cả những lời em không nói.

người im lặng, nghe thấy cả sự ồn ào trong sự im lặng của em.

vì thế, nếu một ngày em biến mất và mong ai đó đi tìm em, nếu một ngày em im lặng và mong ai đó nghe thấy em, hy vọng em sẽ không mong ai đó là tôi.

nếu một ngày em ngồi cạnh tôi, và mong tôi nói gì đó, tôi sẽ không nói điều em muốn nghe.

nhưng nếu em hiểu sự im lặng của tôi, và không mong đợi, tôi sẽ trả lời em bằng sự dịu dàng của chính mình.



tôi sẽ đi, và tìm thấy em. chắc chắn. "

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Những người tốt sống cạnh nhau ...



[Có 1 tình thương đơn hướng, không yêu, và không mất bao giờ ...] 





T. nói với em rằng anh là người hời hợt quá, nhăng nhít quá và không có điều gì đáng cho em giữ anh trong lòng lâu đến thế. Em chỉ có thể cười với chị, chậm rãi buông vài câu bâng quơ rằng ai cũng có cách thể hiện cảm xúc cho riêng mình, không phài cứ đau thì phải tỏ ra đau, vui vẻ hạnh phúc thì phải thường trực nụ cười, cũng như sự tinh tế sâu sắc của mỗi người nằm ở cảm nhận nhiều hơn là những hành động mà ai cũng có thể thấy và nhận ra.

Thật ra trong lòng em muốn giải thích nhiều hơn thế, không muốn ai nhìn nhận anh như 1 người hời hợt và không có chút gì đáng để yêu thương, Nhưng em lại tự hỏi bản thân mình làm thế để làm gì, vì ai, vì em sao? Thế rồi em lại thôi, thôi như bao nhiều lần em thôi khác, không giải thích, không cố gắng, không níu giữ và không cả buông bỏ bất kì điều gì.

Em không thể lớn tiếng nói với thế giới, ở 1 ngày cũ kĩ ấy, em thương anh chẳng qua chỉ vì anh gạt cái đế gác chân cho em khi qua rước em đi chơi. Cái hình ảnh ấy luôn khắc sâu và đọng lại trong lòng em một cách sâu sắc không cách nào phai nhạt đi. Dù không phải chỉ có anh làm cho em điều đó.
Cái chuyện đó, nó ám ảnh miên man trong tâm trí em đến mức, sau này, có những người còn cần thận, tỉ mỉ và dịu dàng với em hơn gấp trăm ngàn lần như vậy, thì hình ảnh của anh trong buổi tối muộn hôm ấy vẫn phủ mờ trái tim em như một màn sương mỏng giăng mờ.

Em không thể lớn tiếng nói với thế giới, ở 1 ngày cũ kĩ ấy, em thương anh chẳng qua là vì anh đơn độc bó gối ngồi ở góc cầu thang, anh đơn độc và yếu đuối đến mức một đứa con gái ít ỏi tình cảm như em lại ngồi xuống bên anh, nói vu vơ vài thứ và xoa nhè nhẹ lên tóc anh. Em có thói quen xoa tóc những người con trai bên cạnh em, cũng từ ngày đó.

Em không thế lớn tiếng nói với thế giới, ở 1 ngày cũ kĩ ấy, em thương anh chẳng qua là vì cái ôm xiết chặt giữa đêm, tiếng đàn trầm buồn vang vọng trong căn chung cư nhỏ xíu, tiếng hát anh ngân lên trong những buổi tụ tập karaoke ...

Tất cả những gì về anh, nó không khác lạ, nhưng sâu trong lòng em nó lại luôn đặt biệt, luôn day dẳng, luôn kéo dài, Em không biết đó có phải tình yêu hay không, nhưng nó lại cứ âm thầm nằm gọn trong lòng em, trong 1 góc khuất dịu dàng nào đó, rồi bùng lên, rồi lại âm ỉ, rồi lại bùng lên qua những tháng ngày.

Chúng ta không cách nào ở cạnh nhau theo kiểu những người yêu nhau sẽ về cạnh nhau, vì tình cảm đơn hướng cho dù nảy sinh cũng là một kiểu nảy sinh gượng ép và man trá, Em cũng không mong cầu mình được đáp lại, không mong cầu có thể cùng anh đi đến cuối 1 đoạn đường xa khuất mờ. Cả anh và em, vẫn luôn hiểu rõ, vì chúng ta là những con người luôn giữ sự cô đơn thường trực trong tâm trí, cố gắng lấp đi bằng vẻ ngoài lạnh lùng hời hợt và những gượng vội thoáng qua.

Mà những người giống nhau như thế, chỉ có thể làm tổn thương chất chồng tốn thương.

Như cách anh nói

- Là những người tốt sống cạnh nhau là được đúng không?

Nên em cố sống tốt, cố mong anh sống tốt, cố mong mọi người hãy chỉ nghĩ về nhau như những điều tốt đẹp bên đời,

Và rồi sẽ có ai đó, đủ dũng cảm, chân thành và yêu thương ở cạnh em. Một ai đó, đủ dịu dàng, khoang dung và thấu hiểu ở cạnh anh. Rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục đi qua những quãng đường không nhau một cách yên bình, trầm lắng và ngọt ngào.

Để thật sự, những người tốt sẽ có hạnh phúc. Nhé anh ...





Yêu nhau bao giờ là đủ?




"Gửi anh,
Chắc anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu, hoặc sẽ đọc được khi em không còn ở đó nữa. Em đang ngồi một mình trong văn phòng, ở trên tầng 24 của một toà nhà trung tâm thành phố. Tự nhiên em nghĩ về anh. Nghĩ đến film The Mexican có Julia Robert và Brad Pitt đóng. Trong film có một câu hỏi thế này: 
“Nếu hai người yêu nhau, nhưng dường như rất khó để ở cạnh nhau, thì đến điểm nào họ cảm thấy là đủ?”
 Câu trả lời là 
“không bao giờ”.

 Em đưa câu hỏi đó lên livejournal. Mọi người trả lời đủ kiểu, còn cậu bạn em thích, lúc đó đã ở Mỹ, nói rằng việc đó giống như đổ một vốc cát lên một vốc cát khác. Em đã thích cậu ấy rất lâu, lâu đến mức mà chỉ cần nhìn ai đó trên đường hơi giống cậu ấy, tim em như rơi mất một nhịp. 
Vì có lẽ em đã nghĩ, nếu không có cậu ấy, em sẽ không bao giờ thấy đủ cả."



--- Do You Believe In Love - Zelda ---


Ngày càng thấm loại văn của Zelda hơn :) 

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Bao nhiêu người chấp nhận cho nhau 1 quãng đời ?


"Hãy chọn con đường dài nhất đi cạnh nhau, khi ta không biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào" 

- Nguyễn Phong Việt -






Mình có một cảm giác rất viên mãn và đầy đủ với bức ảnh này. Nó đơn giản, chân thật và đầy tình cảm, dù nó đơn sắc, thinh lặng, thậm chí có chút nhạt màu. Liệu bao nhiêu lần trong cuộc đời bạn, nhận được 1 câu trả lời giản đơn cho tất cả những tâm tư của mình? Một câu trả lời nhẹ nhàng và đơn sắc như vậy.

- Ok?

- Ok!





Thật khó khăn nếu phải trải qua mọi thứ một mình, em ước có ai đó hỏi em: "Ngày hôm nay của em ra sao, thế nào? Có tốt không? Có ổn không?". Mà kì thực ra là không có ai hỏi cả. Hoặc là em chẳng có ai yêu thương, hoặc là em k xứng để được như thế, em chẳng còn phân định nổi nữa...
Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, em đã quá quen với chuyện tự đi tự về rồi. 
Bây giờ mà có ai hỏi em đang ra sao, chắc em yêu người đó luôn mất.


Lang thang linh tinh đọc được đoạn này, thấy may, may mà mình vẫn chưa đến nông nổi này :) 

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015




Em không phải là loại người lãng mạn ngớ ngẩn như anh nghĩ. 
Em không muốn thiên đường, cũng không cần những ngôi sao băng. Em không cần đá quý, cũng không muốn vàng ngọc, những thứ đó em đều có thể kiếm được.

Thứ em cần là một đôi bàn tay vững chắc, một tâm hồn đồng cảm. Em muốn được chìm vào giấc ngủ và khi tỉnh dậy biết rằng trái tim mình vẫn đang được gửi gắm ở một nơi an toàn. 

Em muốn yêu, và được yêu.



Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Muốn hay cần, cô đơn hay lựa chọn



"Hãy yêu khi nỗi nhớ của con muốn
Đừng yêu khi nỗi cô đơn của con cần."


- Nín đi con - [Lê Nguyễn Nhật Linh]

---




Đây là 1 trong số ít những câu làm mình phải ngưng lại, ngồi yên suy ngẫm 1 lúc lâu khi lần đầu tiên đọc được đâu đó trên stt của ai đó ko nhớ rõ. Nó gieo trong lòng mình 1 sự day dẳng hoang mang.
Vậy khi nào bạn nhận ra bạn đang nhớ 1 ai đó chứ ko phải là vì bạn đang cô đơn nên mới cần 1 ai đó cạnh mình? Liệu bao nhiêu người phân biệt rõ ràng được ranh giới giữa chuyện vì là anh ấy nên tôi cần và vì tôi cần người cạnh bên nên chọn anh ấy?

Thế mới thấy sự đúng ở cái câu "Đàn ông tốt kháng cự được sức quyến rũ - Phụ nữ tốt kháng cự được sự cô đơn!" Hay "Chỉ khi bạn có thể sống bình thản với sự cô đơn, mới có thế thật sự toàn dạ yêu 1 người mà không ràng buộc, không áp đặt, không quỵ vào."

---

Nhưng giữa muôn ngàn người trên thế giới lướt qua, có thể níu tay 1 người lại, vậy có được coi là đã vượt được cô đơn và nhận thấy cần có 1 người?


Ta nhìn thấy nỗi buồn của người dù người câm lặng
Nhìn thấy những khổ đau mà thản nhiên như gương hồ phẳng lặng
Nhìn thấy nước mắt người chảy ngược vào trong
Chỉ điều ấy thôi cũng đủ đau lòng…


Có những thay đổi trong cuộc sống mà mình không nghĩ sẽ xảy đến. Có những thay đổi làm người ta nghẹt thở và không muốn bước tiếp.




Cuộc sống này có những chuyện rất buồn cười. Chúng ta đã sống cả đời kiếm tìm cho mình một lý do, chúng ta vùi mình tìm ước mơ, chúng ta cố gắng đạt được những vị trí mình đã đặt ra,...
Cho đến một ngày bất chợt phát hiện hoá ra mọi thứ khiến những tháng năm qua mình luôn cảm thấy trống trải lại nằm trong tay của một người xa lạ.
Rồi từ khoảnh khắc ấy, mọi điều bản thân làm đều chỉ để biến người ấy thành một người quen thuộc với cuộc đời của mình, tất cả cố gắng chỉ để người ấy mỗi ngày từng chút một yêu thương thế giới của mình, để biết đâu một buổi sáng thức giấc, người ta ở lại và người ta không muốn ra đi.


-- Gia Đoàn --

[For Libra - thanks & goodbye]






___

Lâu lắm mới lại nói chuyện nhẹ nhàng và đàng hoàng với anh, bỏ qua hết những xét đoán dò đường, rào trước đón sau và tình cảm linh tinh, sự việc cũ xưa vào lời nói. 

Thật sự dốc hết lòng để nói với nhau như những ngày cũ, cũng đã lâu vậy rồi.

Anh giờ khác trước, mình cũng đổi thay nhiều, dù không phải vì nhau. Anh với mình như 2 đường thẳng, đang chạy đột ngột đâm sầm vào nhau 1 đoạn ngắn giữa quãng đời mông mênh. Thứ vướng lại duy nhất trong lòng mình, có lẽ là cái tên cho mối quan hệ đó. Ngắn ngủi mà khắc sâu, day dứt. Ngày nào cũng ngang qua nhau mà cố tình làm như xa lạ, cố tình nghênh ngang.

Để rồi cuối cùng, hôm nay, sau bao nhiêu đổ vỡ chạm va. Mình và anh đã có thể dẹp hết những lớp vỏ vốn đã cũ mòn vì những tin yêu và nghi kị, để mà dặn dò, trải lòng đôi ba câu.

Mình chỉ biết, cảm ơn anh vì đã giúp mình hiểu, một người con gái, muốn yêu thương tròn vẹn 1 người, điều đầu tiên là phải vượt được những cô đơn. Cảm ơn anh vì đã dạy mình biết cách lắng lòng suy nghĩ cho người khác, thay vì luôn lấy những thứ mình gọi là yêu thương phủ lên 1 mối quan hệ và bóp chết nó ngay khi còn chưa kịp rõ hình thành. Cảm ơn anh đã cho mình biết cách yêu thương của 1 người trưởng thành không phải như giành giật món đồ chơi trẻ nhỏ. 

Vậy đó, sau tất cả, giờ mới có thể bình bình an an mà nói cảm ơn, mà nói tạm biệt, mà nói với anh, tình cảm ấy, mình chưa bao giờ ép mình quên, vì mình trân trọng mọi cảm xúc của mình. Không phải luyến tiếc quá khứ, chỉ là trân trọng mọi thứ xúc cảm hiếm hoi mình có được trước cuộc đời.

Cảm ơn anh đã đến, đã đi, đã để lại!

Anh nói mỉm cười với cuộc sống, chọn sống tốt, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Mình mỉm cười với anh, mong anh vui sống với những gì anh mong cầu.

Rồi mình nghĩ đến 1 người khác, một người mình mong có thể đủ trân trọng để bước cùng, sau những quãng chênh vênh.

---


p/s : Viết trên FB, nhưng vì 1 số lý do mà post chế độ riêng hạn chế người xem, giờ post lại ở đây :)

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Chuyện mặt trời mặt trăng ...





"Chuyện là Mặt trời yêu Mặt Trăng. 


Yêu nhiều hơn bất kể thứ gì Mặt Trời có, lẫn mong muốn được có, trong toàn vũ trụ mênh mông bao nhiêu tỷ năm ánh sáng này. Khi ấy Mặt trời vẫn toả sáng cả ngày, nhưng vì yêu Mặt trăng mà xao lãng, đôi lúc chỉ vì để được hướng gần với Mặt trăng mà Mặt trời chỉ chiếu ánh sáng vào một chỗ, khiến rất nhiều hành tinh rơi vào hạn hán nặng nề, lụi tàn. Vì Mặt Trăng, Mặt Trời có thể làm bất kể điều gì Mặt Trăng mong muốn. Nhưng Mặt Trăng quá kiêu kì, còn Mặt trời lại thừa cuồng si. Cho dù là Mặt trời có làm gì đi nữa thì Mặt trăng vẫn không hài lòng, không một thứ gì dường như có thể làm Mặt trăng vui - cả luôn những nặng nghĩ của Mặt trời. Một hôm Mặt trời hỏi thẳng Mặt trăng:


- Rốt cuộc nàng muốn có điều gì nhất? Ta sẽ cho nàng hết. Ta muốn nàng biết rằng không có gì trong cõi đời này quan trọng bằng nàng.
- Ta muốn được như chàng.
- ...
- Ta muốn cả thiên hà này cũng phải nhìn vào ta rực rỡ và lộng lẫy như chàng.
- ...

Từ lúc đó đến bây giờ, mỗi ngày Mặt trời lại nguyện chết đi để Mặt trăng có thể toả sáng. Nhưng Mặt trời vẫn phải sưởi ấm vũ trụ này, vì thế Mặt trời phải sống lại thực hiện trách nhiệm của mình, và rồi lại đau đớn, lại nguyện chết đi vì Mặt trăng. 

Cứ thế tang thương mỗi ngày, tình sao đau đớn thế!?"


---


Em ước gì mình có thể trao cho anh thứ anh đang đi tìm, nhưng em không biết đó là cái gì. 

Có một phần trong anh được anh giữ cho riêng mình, không chia sẻ với ai, kể cả em. Cứ như thể em không phải là người đang thật sự ở bên anh. 

Tâm trí anh đang ở bên ai đó khác.


Đôi khi anh nhìn em, em biết anh đang nhìn thấy ai đó khác. Như thể anh đang chờ cô ấy đột ngột hiện ra để đưa anh đi khỏi tất cả những thứ này…






Dần em thấy mình không còn nhiều điều để kể về. 

Mọi thứ bình thường quá đỗi, kể lại là một điều khó khăn!

Yêu thương, đau buồn, hân hoan cũng vậy chỉ là những khoảng lặng thênh thang không biết về đâu!





"tôi có một giấc mơ. giấc mơ không quá lớn, đủ vừa bàn tay tôi, ấm sực. tôi giữ giấc mơ theo mình đi khắp nơi. dường tưởng giấc mơ như quả trứng, ngày nào đó sẽ nở ra những điều xinh đẹp. và tôi sẽ hạnh phúc. giữ những mong chờ cũng đủ thấy vui."

--- Agony In Dreams --- 

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Yêu đương là mù quáng ....




Vì cuộc sống có nhiều lúc ngột ngạt lắm. Ta lạc lối tìm nhau đến bao giờ ? 
Cũng đâu còn trẻ dại để mà hẹn hò rồi lại buông tay nhau.
Kiếp sau dù có yêu thương đến mấy cũng không còn dịp để gặp lại nhau đâu.

---  



Vậy nên em tự lừa mình, tự huyễn hoặc mình cũng được, cho bản thân và yêu thương 1 cơ hội thành hình.


Em đã nghĩ, với những lạnh lùng và xa cách, em phải buông tay thôi.
Em không cần được quan tâm từng chút, không cần dựa dẫm, không cần những câu thăm hỏi sáo rỗng và những cuộc gặp gỡ nhạt màu. Nhưng em cần yêu thương thật sự chứ không phải những hờ hững lạnh nhạt thoáng qua. Nên, đôi khi em hoang mang vô chừng về hiện tại, nhưng đôi khi cũng thấy, ừ, có lẽ, mình vẫn đang đủ đầy, 

Cuộc sống của em trong suốt, như chính những nghĩ suy trong em.
L. nói em là người rất dễ đoán, rất dễ dụ, rất dễ bị lợi dụng. Đó là lỗi của những lạc quan trong em, vì em luôn lấy mình đặt vào vị trí đối phương, cố tin, cố thấu hiểu, Vì một mối quan hệ không có sự tin tưởng, liệu có thực sự bền lâu?!

Em dù sao, cũng chỉ là đứa con gái nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này. Đi qua bao nhiêu thứ, vẫn thấy mình chưa lớn, vẫn thấy mình chưa thể phân biệt đúng sai giữa những hỗn độn sắc màu. 

Nhưng em lại tin vào hơi ấm, tin vào ánh mắt, tin vào nụ hôn,

Suy cho cùng, em vẫn chỉ là đứa yếu mềm và trong suốt. 

Nên thôi, em sẽ cứ sống như là chính mình. Vì khi đã lựa chọn 1 ai đó, em sẽ lựa chọn tin mọi thứ, có được không? 





"Hoa điệp vàng tháng ba
Những phố mùa mưa xa
Một tên người vừa nhớ
Một tên người vừa quên….

Những phố dài anh đi
Mái nhà lên rêu xám
Chút tình nào phơi mưa
Em không là rêu bám

Hoa điệp vàng tháng ba
Những phố mù mưa xa
Một tên người ở lại
Suốt một đời riêng ta…"


— Đỗ Trung Quân —

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Có cái bẫy chuột trong nhà!



"Một con chuột nhòm qua kẽ tường xem người nông dân và vợ anh ta đang mở gói gì đó. ‘Không biết cái hộp đó chứa thức ăn gì nhỉ?’ con chuột tò mò.

Và rồi nó hoảng hốt nhận ra đó là cái bẫy chuột. Nó chạy khắp sân để loan báo: ‘Có cái bẫy chuột trong nhà đấy nhé! Có cái bẫy chuột trong nhà đấy nhé!’.
Gà thấy vậy lục cục ậm ừ, ngẩng đầu lên bảo: ‘Này chuột, tớ thấy đây quả là mối nguy cho cậu, nhưng nó lại chẳng hề hấn gì với tớ. Thế nên cậu đừng ồn ào nữa!
Chuột chạy sang chuồng lợn: ‘Có cái bẫy chuột trong nhà đấy! Có cái bẫy chuột trong nhà đấy!’. Lợn tỏ ra thông cảm nhưng cũng bảo: ‘Tớ rất tiếc, chuột ạ. Nhưng tớ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho cậu’.
Chuột chạy đến báo tin cho bò. Bò thản nhiên: ‘Ồ, tớ rất lấy làm tiếc cho cậu, nhưng điều đó liên quan gì đến tớ?
Vậy là chuột lại quay vào trong nhà, chán nản vô cùng khi phải một mình đối mặt với cái bẫy chuột của người nông dân. Cho tới rất khuya đêm hôm đó, một âm thanh vang khắp căn nhà. Vợ người nông dân vội chạy tới xem con gì đã sập bẫy.
Trong bóng tối, bà không biết có một con rắn độc đã bị kẹp đuôi vào cái bẫy đó. Con rắn đớp ngay bà. Người nông dân vội vàng đưa vợ tới bệnh viện. Khi trở về nhà, bà lên cơn sốt. Thế là người nông dân liền bắt con gà mái ghẹ để nấu cháo cho vợ. Cơn sốt không dứt, bè bạn và hàng xóm tấp nập kéo tới thăm bà, người nông dân đã giết thịt con lợn mời họ. Nhưng rồi vợ ông cũng không thể qua khỏi.Bà chết, người nông dân đành phải mổ thịt con bò cái để làm đám ma.
Bạn thấy không, khi nghe thấy ai đó nói rằng họ đang phải đối mặt với một rắc rối và bạn nghĩ rằng nó chẳng liên quan gì tới mình, hãy nhớ rằng có một cái bẫy chuột ở trong nhà đấy nhé!"


----

Được anh đồng nghiệp ưu ái gửi qua cho coi nhắc nhở cái tính 'không - quan - tâm - gì - hết' của mình T^T ~ Lưu lại để nhớ, ta da ~ 





Đôi khi chữ nghĩa cũng không gánh nổi cảm xúc ...



Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015



"Ngày tháng yêu đương lúc đầu tình cờ và vội vã.
Dù biết ta đã từng đau đớn cũng đôi lần.
Mà thôi.. yêu đương là mù quáng.
Nép vào anh dẫu chút đắn đo ngại ngần.
Hạnh phúc như mấy thoáng qua, nhẹ nhàng ùa theo gió.
Người cũng xa mãi xa.. đưa tay với lấy những ân tình."
- [Thôi / Tiên Tiên ]


---


Luyến tiếc ?

[Mỗi ngày vài câu hay hay thích thích lụm được]






"Người ta sẽ luôn tiếc nuối một việc nếu khi làm việc đó người ta đã không cố hết khả năng trong tình yêu lại càng như thế."

"Một chút mỗi ngày - Minh Nhật"

---

Cho nên, phàm đã là việc gì bản thân yêu thích và mong muốn, Cứ dốc hết lòng hết sức 1 lần. 

Thành công thì tốt, không thành công thì thành nhân. Vì chắc chắn đến 1 thời điểm nào đó, nhìn lại sẽ thấy mình học hỏi được nhiều thứ từ chính các thành công đó, hoặc không, thì thành nhân từ cái thành công bị trì hoãn đó. 

---

Thật ra mình luôn thắc mắc, rốt cuộc 1 cuộc sống có luyến tiếc và không luyến tiếc, cái nào mới tốt ?

Vì lúc nào cũng tâm niệm, ở mỗi 1 phút giây, cứ sống hết sức, yêu hết mình, dốc cạn cả cái nhiệt huyết tuổi trẻ mà theo đuổi bất cứ thứ gì mang cho mình cảm xúc, cảm giác hay cảm động, Vì có những thứ, bình thường vụn vặt thôi, nhưng qua đi rồi sẽ không trở lại nữa bao giờ. Nên trân trọng, từng chút một, từng phút một, mới chính là sống đủ sống đầy. 
Mà đã sống đủ đầy, đã dốc hết ruột gan cho những gì mong cầu theo đuổi, thì ắt sẽ không luyến tiếc về sau.

Nhưng, 

"Cuộc sống không hề luyến tiếc chính là cuộc sống chưa từng trải qua thứ gì đủ tươi đẹp mà luyến tiếc."

Vậy vấn đề là, 'trân trọng' và 'luyến tiếc' liệu có phải vẫn quá mâu thuẫn với nhau không ?


---

Ừ thôi thì đành sống hết lòng, lao hết sức, có ra sao thì ra, mà có ra sao cũng chẳng sao. He he ~ 






"Em ghét việc mình không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyện liều mạng yêu anh như thế này."


 - Alain De Botton -

Nhưng mà trong âm thầm, sâu trong tâm trí thôi chứ chả thể hiện ra ngoài nỗi.
Từ lúc nào, cảm xúc của em chỉ còn là dấu lặng thẳng đơ ?

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Tại sao người ta không muốn đọc bài viết của bạn ?


[Cái này dài, nhưng thấy hay nhất đoạn này, nên lưu lại] 





6. Sự giả vờ trong viết lách có hai điều.
Giả vờ về ngôn ngữ và giả vờ về cảm xúc.


7. Giả vờ về ngôn ngữ là thứ đỏm dáng đáng sợ. Phần lớn những nhà văn thành công đều là những người viết sử dụng câu chữ đơn giản, chừng mực. Càng đơn giản càng bộc lộ một cái nhìn thiên về bản chất. Càng mô tả sự vật với ít từ ngữ nhất, càng khó. Những gì nói được bằng sự đơn giản, bao giờ cũng nói được nhiều hơn. Ngôn ngữ đỏm dáng bao giờ cũng bộc lộ một cái nhìn rỗng tuếch về nội dung hơn là sự thú vị.

8. Càng bóng bẩy, câu chữ càng đi khỏi thực chất của bản chất.
Một buổi chiều vàng như củ nghệ, khắc họa trong trí tưởng tượng của người đọc về mặt cảm nhận, ngắn và tốt hơn là một buổi chiều với những hoang hoải, khắc khoải, phai phôi… chúng chẳng tạo nên một “cảnh tượng” gì. Người đọc có cảm tưởng bạn đang làm màu.

9. Chưa kể, sự bóng bẩy thái quá không chỉ đem đến sự giả tạo cho văn bản. Mà còn đánh mất lòng tin người đọc.
Từ ngữ là sự thú vị. Nhưng từ ngữ cũng đem đến sự mệt mỏi. Người ta sẽ càng mệt mỏi hơn khi theo đuổi một cái gì “nhiều chữ” mà “ít nghĩa”. “To lớn” mà "không có gì”.

10. Tuy nhiên, sự bóng bẩy không phải là cái buộc ta phải loại bỏ hoàn toàn. Trong một chuỗi văn bản thô, sự bóng bẩy ở một chỗ nào đó sẽ làm cho mọi thứ trở nên sáng bừng lên. Nó giúp cho sự “thô sơ” trở nên mềm mại hơn. Trữ tình hơn.

11. Liều lượng hợp lí luôn là điều tiên quyết.
Hãy tưởng tượng văn bản như một ly cocktail. Nó là chuỗi tập hợp của những sự thật, cảm nhận, màu sắc, trí tưởng tượng, sự thăng hoa… Điều gì tiên quyết li cocktail trở nên ngon, chính là sự gia giảm những tập hợp con ở trên. Đừng bao giờ tăng một chất liệu nào đó vượt quá mức “nhận thức” của nó. Sự quá đà luôn là nỗi sợ hãi lớn nhất của mọi nhà văn khi họ đối diện với một trang viết. Đó chính là lí do, mọi nhà văn đều cần một người biên tập tinh tế.

12. Sự giả vờ của ngôn ngữ chính là con đường dẫn đến vế thứ hai đáng sợ hơn, sự giả vờ của cảm xúc, sự thái quá của cảm xúc.


- Lụm được đâu đó không rõ nguồn -


Viết và chúc (Cho sinh nhật ai đó chảnh như mèo!)


Chút xíu (chắc là) thương thương dành cho ngày sinh ai đó bên đời ... 


( Nếu có thể, cũng mong có thể tặng anh 1 nhành hướng dương, mong anh luôn rực rỡ như mặt trời buổi sớm, ấm áp và tươi vui )




Thật ra thay vì nói mình lạnh lùng, thiếu cảm xúc thì chắc nên nói mình có vấn đề về thể loại giao tiếp không thấy mặt, hay nôm na hơn là giao tiếp kiểu thời đại số.

Mình có thể ngồi lọc cọc gõ cả ngàn chữ để bình luận, xúc cảm ble ble gì đó về mối quan hệ giữa người với người, về nhân sinh quan, về cơn gió hôm nay chợt ấm hay cái máy lạnh cứ kêu è è. Nhưng bảo mình pm vào nick của 1 ai đó, nhắn tin cho số điện thoại nào đó, gọi 1 cuộc gọi điện vào giờ nào đó, để đơn thuần là hỏi han, quan tâm hay gì gì đó thuộc về vấn đề tình cảm, quan tâm và sẻ chia, mình lại không làm được, hay chính xác là không biết cách làm, không biết, thiệt.


Như khi mình đọc qua stt của bạn bè, thân hay không thân cũng không cần bàn tới, thấy bạn bệnh, bạn buồn, bạn gặp rắc rối. Nếu như kiểu vấn đề mà bạn gặp phải mình nghĩ mình không giúp được gì, mình sẽ lướt hẳn qua. Không phải kiểu vô cảm, mà là kiểu, ồ, pm hỏi han cũng không giúp được gì, nói năng sáo rỗng an ủi thường tỉnh thì thấy mình giả giả, khuyên bảo này kia thì đôi khi làm người ta hoang mang loay hoay hơn nữa. Thôi vậy ...
Thế là thôi, thế là thấy mình trôi tuột đi giữa tám trăm ngàn câu hỏi thăm quan tâm này nọ, thấy mối quan hệ kia cũng dần trôi tuột đi giữa những xúc cảm chân thành của sự liên kết của con người với con người giữa nhân loại, ấm áp và đầy đủ hơn kiểu lặng lẽ ngó rồi thôi, đơ đơ lạnh lùng cố hữu của mình.

Như hôm nay là ngày sinh nhật ai kia. Thức làm vài việc, sắp xếp vài thứ cho đến đúng 12h, muốn nhắn cho anh một câu, lại loay hoay thấy ngôn từ thế nào cũng thật là sáo rỗng, lại lo lắng người ta đang ngủ, nhắn nhắn lỡ mất giấc, khó ngủ lại, hôm sau đi làm mệt mỏi, thì thiệt là không vui vẻ gì. Lên FB nhắn, lại thấy không biết nhắn làm sao. Vì trong lòng mình, mọi thứ bản thân muốn có chỉ đơn giản là làm là có, nên chúc này chúc nọ, thấy cũng chỉ là lời chúc mà thôi. Gạn ý gạn từ, cuối cùng mới gõ được vài chữ, ngắn, nhưng mình cho rằng đó cũng là những gì mình thật sự dành trao. Sáng dậy, thấy bao nhiêu người chúc anh bao nhiêu là thứ, tự nhiên thấy mình buồn cười, mình ngớ ngẩn, minh tào lao, sinh nhật, đôi khi đơn thuần là 1 lời chúc xuất phát từ tâm, cũng đủ trọn vẹn vui vầy, đâu cần như mình nghĩ nhiều đến vậy, rồi thành ra nó ngắn ngủi sơ sài.

Như lúc này, cũng muốn nhắn thêm cái tin, hay gọi cho anh 1 cuộc gọi, đại loại là tự nhiên muốn, rất muốn, nhưng rồi đầu lại trống rỗng, lại không biết nói gì, lại thôi. 

---

Bởi người ta nói, thầy bói không bói được cho chính mình. Đứa làm truyền thông, làm viết lách như mình, đến khi cần lại không nặn được ra 1 câu, 1 chữ.

---

Thôi thì vẫn cứ âm thầm trong lòng, chúc cho người ta, vui vẻ, đủ đầy và hạnh phúc, không chỉ trong ngày này, mà trọn vẹn những ngày về sau :)





Chỉ xin một lần tay nắm, đừng buông .... 


Xa lạ ...






Trước đây đó, em là con mèo nhỏ. 

Em tự cho mình là thế.

Em thấy con gái giống loài mèo rất tốt, đủ kiêu hãnh, đủ chảnh chọe, đủ sức làm mê đắm những thằng đàn ông ngoài đường, lại còn biết nũng nịu, biết làm trò để giữ chân người đàn ông bên mình làm của riêng. Đàn ông thích mèo, vì thích chinh phục, thích ôm ấp, thích vuốt ve. Và mèo, cũng là loại ít tốn công chăm sóc nhất, mà vẫn quẩn quanh bên họ, không bám riết như cơ hó, nhưng cũng không phiền phức như thỏ, như chuột, như sóc, như nhím.

Từ lúc biết yêu thương một ai đó ngoài gia đình, em tự cho mình là mèo nhỏ, 

Em bắt đầu có thói quen kiu 'meo - meo' mỗi khi nhõng nhẽo, vòi vĩnh gì đó. Thói quen kiu 'méo' khi giật mình, khi phản đối, nói chung là 1 câu liệu hay vì 'á' 'é' gì gì đó của mọi người. Rồi em cũng chảnh mèo, cũng kiêu hãnh, cũng xa cách, cũng vờn đuổi .v.v... Làm đủ trò hầm bà lằng nhằng như mọi đứa con gái khác tự - tin - rằng - mình - đang - được - yêu - thương.

Nhưng đó là thời xa rồi, cái thời tuổi trẻ nông nỗi và mang trong mình không ít mơ tưởng song hành cũng cuồng nhiệt ấy.

Mà hình như cũng chưa xa lắm.

Cũng vừa mới đây thôi.

Nhưng rồi em chả biết lý do gì lại làm em thay đổi.

Thay đổi chóng vánh đến bàn thân em cũng bàng hoàng. Mọi người xung quanh bàng hoàng. Những người thương em bàng hoàng. Từng tế bào trong em cũng run cảm mãnh liệt trước xung động của sự bàng hoàng trong em và quanh em.

Em trở nên lười nói. Cảm thấy mọi ngôn từ mình phát ra thành âm thanh đều là 1 sự sắp xếp méo mó của cảm xúc trong em. Nó không thật, nó không đúng, nó không nguyên vẹn. Nó biến thành 1 cái gì đó quá logic, quá lí trí, quá xa lạ đối với những ngôn từ em giấu trong nội tâm.
Và vậy là em lười nói.

Như kiểu sợ hãi chuyện nhận ra mọi thanh âm của mình đều xa lạ.

Mọi thứ từ bản thân mình phát ra ngoài đều xa lạ. Con chữ gõ lộc cộc trên bàn phím cũng xa lạ. Yêu thương xa lạ. Nhịp đập xa lạ. Hơi ấm xa lạ. Mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ ...

---

Giờ, mọi người đều thấy ở em 1 sự lạnh lùng cố hữa. Ngày xưa chỉ trong công việc em mới lạnh, giờ trong mọi mối quan hệ, em đều lạnh như thế. Kiểu như lí trí nó dần mài mòn mọi cảm xúc trong em, tròn vành vạnh, chẳng còn cạnh sắc nào.

K. nói em không chỉ biểu cảm không có, phản ứng chậm mà còn được cái giọng nói đều đều không xúc cảm nữa. Em thấy mình ngày ngày cũng không còn cảm xúc, thiệt.

Mà cảm xúc còn hay bị kiểu tuông ra, xong đứt vô cớ.

Như lúc này.

Tự nhiên không biết mình muốn viết gì.

Mà cũng không biết viết gì nữa.

Hết.

Rồi.

---



Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

[Monologue]



Vẫn là em rơi chơi vơi giữa đời

---



[Em
cười với cầu vồng nhạt màu
nhàu nhĩ những đêm cô đơn
đùa với ngón tay cô độc
thu mình trong con ốc
bao giờ chúng ta mới tìm thấy nhau?

Em
phải cười trước bao nhiêu tiếng shutter lạnh tanh nữa
phải ôm bao nhiêu người nữa
phải chịu bao nhiêu cơn gió luồn qua kẽ tay
lặng người trong âm thanh buồn này
trí nhớ mới được thay thế
và chúng ta mới được yêu nhau?]




"Em thấy như vầy, không ai mạnh mẽ để mà mạnh mẽ. Phàm làm người, nhất là con gái, người ta chỉ mạnh mẽ để có ai đó đến bên cho quyền được yếu đuối mà thôi. 

Chẳng lẽ đến một sự thật giản đơn như vậy, đàn ông các anh cũng cần em dạy?”

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Nhạc, con chữ và cõi lòng


[Lang thang vô tình nhớ ra cái bài này mình đã viết rất rất lâu rồi, cho Kenh9x, mà giờ trang không hoạt động nữa. May là có lưu link thì vẫn còn vào được, nên thôi mang về blog, lưu lại những gì đã từng là của mình.] 




Lâu lắm rồi tôi không còn nghe hòa tấu.

Cũng không còn đu đưa lòng mình theo điệu Violin réo rắt của thứ âm nhạc mà anh gọi là “ma quỷ” ấy: thứ âm nhạc vợ chồng, thứ âm nhạc của riêng Secret Garden mới có.

Lâu lắm rồi tôi không còn cho lòng mình như suối nguồn chảy tuôn mà không hề ngần ngại.
Tôi không khép cửa lòng mình nhưng tôi chưa bao giờ để nó có một ngày thoáng đãng. Trong cái không gian chật hẹp như căn gác xép nhỏ ấy, tôi chứa đầy kỷ niệm và bụi bặm không nỡ di dời.

Thời gian đó, tôi gột rửa kỷ niệm, gột rửa lòng mình bằng những bản Violin cứa vào tim.

Để thay máu!

Tôi vẫn đi cà phê với đầy đủ mọi loại âm nhạc.

Trịnh có, nhạc quê hương có, nhạc trữ tình có, nhạc sến có, hòa tấu cũng có nhưng chúng trôi qua tôi chóng vánh đến nỗi khi đêm về, tôi tự thấy đời sống mình mới buồn tẻ làm sao.

Âm nhạc và sách – tôi đã để chúng ngủ vùi trong chiếc tủ mục nát của lòng mình.

Thoáng chút ăn năn hối lỗi. Nhưng biết phải làm gì khi ngoài kia, thời gian cứ cắm đầu mà chạy bỏ xa tuổi thanh xuân? Nhiều đêm tôi đã nghĩ, liệu khi già hơn tôi có hối tiếc khi nhìn lại quãng đời này không?

Nghĩ vậy, tự dưng tôi thấy mình vớ vẩn.

Chắc hẳn ai cũng một lần tự vấn mình như thế. Tuổi tác hằn lên những nếp cười và nếp nghĩ.

Để tự ràng buộc mình.


Đêm nay, dọn dẹp lại máy tính, nhiều thứ hiện về và không thể nào tránh khỏi khoảnh khắc cũ. Những tháng ngày chưa có anh, những tháng ngày tôi tìm quên trong những nốt nhạc trầm bổng.

Đến nỗi khoảng thời gian đó tôi đã nghĩ, nếu không có âm nhạc và những con chữ, tôi chẳng biết bấu víu vào đâu cả. Có nhiều đêm nghiêng trôi, thấy tóc mình đẫm ướt.

Tôi nhận ra rằng con người ta chỉ thật sự khóc khi một mình

Tôi thường đắm mình vào những con chữ. 

Chúng rơi loạn xạ rồi tự xếp vào nhau theo cách hợp lý nhất. Những cái note, những dòng nhật ký để ở chế độ một mình cũng phần nào khiến lòng dịu lại. Tôi viết nhiều nhưng thú thật, tôi không dám viết đoạn kết cho những cuộc tình. Sự kết thúc có hậu và viên mãn ai cũng mong đợi nhưng tôi vẫn sợ những điều bất trắc. 

Nên bây giờ, dẫu có anh tôi vẫn để cuộc tình mình là một dấu chấm lửng. 
Có những chuyện người ta chỉ dám mơ một cách kín đáo nhẹ nhàng như một kẻ trộm trót nghĩ về hạnh phúc. 

Và tôi cũng vậy.

Đêm nay, bản nhạc cũ bật lên. 

Như thường lệ, tôi vẫn chỉ dám nghe một mình: khi hoàn toàn cô độc.





Ta cứ hôn rất lâu, được không người ?



[Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời ... ]




Cô đã từng nghĩ, chỉ cần H. chạm vào cô thêm 1 lần nữa, cô sẽ điên cuồng bất chấp mà giữ lại anh cho mình, như những dại cuồng mà ngày xưa từng có, từng buông.
Nhưng khoảng khắc ấy, cô bất động.
Cô thấy lòng mình như đóng băng, chết lặng, không thể phản ứng, không thể suy nghĩ, để mặc cho nụ hôn của anh rơi lên môi mà không có bất kì một nhịp đập nào làm xáo động.

Ánh mắt anh hoe đỏ, nhìn thẳng vào thấu buốt tim cô.

Cô sợ ánh mắt đó, cô thương ánh mắt đó, cô vấn vương bao lần không cách nào bỏ xuống ... cũng chính vì ánh mắt sâu thẳm ấy của anh.

- Minh lại coi như chưa có gì xảy ra nhé, quên đi nhé.

Câu nói ấy đưa cô rơi tõm vào khoảng thời gian đen ngòm của những ngày tháng cũ. Mà chắc, cũng chưa cũ, chỉ mới vừa đây thôi. Như ngày cô thức dậy cạnh anh, câu nói ấy, cũng khiến tim cô lạnh buốt và trơ ra, như lúc này.

Hoàn toàn, trái tim cô, là lỗ rỗng.

- Rốt cuộc anh muốn gì ?

Anh cười, không phải nụ cười đùa bỡn như mọi khi, Ít ra, là bàn thân cô cảm thấy như vậy. Anh lại hôn cô, cô lại không cách nào phản ứng lại, mọi thứ xoay vòng như một vòng tròn bất tận mà cô chưa bao giờ có thể khốntg chế mình tránh xa ra.

Mơ hồ, cô thấy như mọi thứ của 1 năm qua đang xoay vòng lại, không khác đi 1 chút nào, xoay vòng lại, một cách rõ ràng và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Không phải ngày đó, thứ bắt đầu giữa cô và H. cũng là một nụ hôn bất ngờ, vội vã nhưng mạnh mẽ và điên cuồng thế này sao ?

Cô bắt đầu cảm thấy chính mình mờ đi, không phân biệt được đâu là thực đâu là những ảo vọng cô đã vẽ ra trong đầu suốt bao nhiêu ngày chới với.

---

Cô thương anh, cô biết. Không phải cô luôn gọi anh là "người mình thương" đó sao. Nhưng tuyệt nhiên, cô chưa bao giờ nói cho anh biết điều đó, cũng như anh, chưa bao giờ nói bất kì điều gì khẳng định tình cảm với cô, Dù mỗi khi nhớ lại, sắp xếp lại từng chi tiết nhỏ những ngày đó, cô hiểu ra mình đã vô tâm với anh đến mức nào.

Cô không muốn mình lặp lại sai lầm lần nữa. Cô muốn trốn chạy, bước chân cô cuống cuồng lao đi khỏi vòng tay anh. Cô đi mà gần như chạy. Anh không đuổi theo, không níu lấy. Như những ngày đó, anh và cô lao đến bên nhau, rồi lẳng lặng xa nhau. Không ồn ào, không níu giữ.

Rốt cuộc, giữa những điểm mốc thời gian lặp lại này. Cô phải làm gì, cho trọn vẹn những yêu thương?


---

Cô nhớ tiếng ghi-ta của anh, nhớ quá nhớ quá ...


Góc tối của em đâu ?



Vì ai cũng cần một chốn để quẩn quanh ... 



( Ảnh chôm trên pinterest )



Hồi nhỏ, những lúc giận ai đó hoặc tủi thân, mình thường chui vào một góc giường, chùm chăn lên và khóc một trận ngon lành. Khóc xong rất mệt, thế là xoãi chân, úp mặt ngủ một giấc, tỉnh dậy những giận dữ, buồn bực mười phần tan tám chín. 

Hình như hội trẻ con đứa nào cũng thế, đều có một cái góc bí mật để chui vào trốn, để khóc cho trôi sạch hoặc gặm nhấm hết những nỗi buồn be bé, khi ra khỏi buồn phiền đều đã được bỏ lại sau lưng.

Lớn lên, mình muốn tìm một chỗ để giấu những thứ mình không muốn giữ, không muốn mang vác theo, vậy mà một góc tối nhỏ ấy, xem ra cũng rất khó tìm. 

Người lớn tưởng được sống riêng tư tự chủ hơn, nhưng thực ra, cuộc sống của họ như phim nhựa chiếu tự do giữa chợ, ai cũng có thể xem, ai cũng có quyền bình phẩm, ai cũng tò mò. 

---

Mình cũng nhận ra, bởi trái tim người lớn không còn thuần khiết, bởi đầu óc họ toan tính quá nhiều, họ cũng khó rũ bỏ buồn phiền hơn trẻ nhỏ. Ngay cả khi đã có một góc tối thật sự riêng tư, rất nhiều người lớn đã không còn có thể khóc ngon lành một trận, ngủ một giấc dài sâu để sáng mai lại tươi mới hiền vui như cũ. Cái góc tối của họ được đặt vào trái tim nhỏ bé mang đi khắp chốn, không phải là nơi họ có thể trốn vào, mà là nơi họ cất đi những nỗi buồn đóng chặt.

Mình tin ai cũng cần một góc tối, bởi ai mà không cần một nơi để chui vào co chân ngồi khóc hay trút bỏ những buồn phiền chỉ mình biết với mình. 

Góc tối của em, ai đem giấu mất rồi ?